C34

228 14 0
                                    

Hứa Hoa sờ sờ đám nhóc con trong giỏ, cong môi cười. Loại vật nhỏ lông xù đáng yêu này, Hà Lăng hẳn sẽ yêu thích.

Hôm qua lên núi nhặt củi, phát hiện một ổ thỏ hoang, không thấy con mẫu, không biết là đi kiếm ăn hay là chết rồi, chỉ lưu lại sáu con thỏ con mềm nhũn nằm trong ổ, Hứa Hoa liền mang ba con về, nghĩ muốn đưa cho Hà Lăng nuôi.

Mùa xuân là mùa sinh sản của động vật. Bình thường lúc đi bắt thú hoang Hứa Hoa sẽ không bắt hết, mà chừa lại cho chúng tiếp tục sinh sản, mới có thể kéo dài không dứt. Lần này vừa lúc gặp được, cũng muốn tặng cho bọn Hà Lăng vài thứ, xem như đám nhóc này xui xẻo đi.

Ai biết đi đến nhà bọn họ, lại thấy cửa đóng then cài, đã khóa ngoài, chẳng lẽ là đi lên trấn rồi?

Hứa Hoa có điểm buồn bực, làm sao lần nào cũng đều không khéo như vậy chứ, không phải có khách thì chính là không có nhà.

"A!"

Trong lúc y đang cảm thấy bất đắc dĩ, bỗng nghe được tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng vang của chậu nước rơi xuống đất. Hứa Hoa sửng sốt, đó là thanh âm của Hà Lăng!

Hứa Hoa để giỏ xuống đất, dùng sức đạp lên cánh cửa đã khóa chặt: "Hà Lăng! Hà Lăng ngươi sao rồi?"

"Ngươi thả ta ra!"

"Câm miệng!"

Ngoài âm thanh của Hà Lăng ra, bên trong còn có tiếng của nam nhân xa lạ. Hứa Hoa dán tai lên cửa lắng nghe, nhưng không nghe được cái gì khác. Trong lòng Hứa Hoa gấp muốn chết, nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không không xa có một tảng đá lớn nằm trên đất, y vội vàng đi đến nhặt lên, ra sức đập vào ổ khóa trên cửa.

"Hà Lăng! Hà Lăng!" Hứa Hoa vừa phá khóa, vừa hô to. Hy vọng người bên trong có thể đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối Hà Lăng không có lên tiếng nữa.

Hứa Hoa dùng hết sức lực, lo lắng không thôi. Lần đầu tiên cảm thấy khóa cửa rắn chắc cũng là chuyện không tốt.


"Cùm cụp" một tiếng, rốt cuộc ổ khóa bị đập rơi xuống đất. Hứa Hoa gấp gáp đẩy cửa chạy vào. Trong sân yên tĩnh không một bóng người.

Đang lúc y chuẩn bị chạy vào trong nhà tìm kiếm, sau nhà truyền đến tiếng ngựa hí thanh thoát, Hứa Hoa chuyển bước chân, vội chạy về phía hậu viện.

Hứa Hoa vừa chạy ra tới, đã nhìn thấy một hán tử quen mặt đang che lấy miệng Hà Lăng, muốn kéo y đến đến bên trong, muốn tháo dây thừng bên chuồng ngựa để trói người, ai ngờ con ngựa trong chuồng lại hí lên, khiến hắn rất tức giận.

"Ngươi thả y ra!" Há tử kia nhìn Hứa Hoa quen mắt, nhưng lại không nhớ ra tên, hẳn là người trong thôn. Hà Lăng bị hắn bịt chặn miệng, hai mắt đong đầy nước, sợ hãi vô cùng.

"Ngô ngô..." Nhìn thấy Hứa Hoa, Hà Lăng vừa giãy dụa vừa phát ra âm thanh nghẹn ngào, dường như muốn Hứa Hoa mau đi.

"Ngươi đừng tới đây!" Hán tử kia kéo người lui về phía sau, vẻ mặt hoảng loạn, hiển nhiên cũng là lần đầu làm chuyện này.

Hứa Hoa theo hắn tiến về phía trước, y nắm chặt ray, muốn xông lên.

"Ta nói đừng tới đây!" Quá sợ hãi, hán tử kia cầm lấy dao bổ củi trên cọc gỗ đưa đến cổ Hà Lăng. Nhất thời không khống chết tốt lực đạo, lưỡi dao cứa qua thành một vệt máu dài trên cổ Hà Lăng.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ