C4

265 16 0
                                    

Kỳ Việt đưa mắt nhìn trái nhìn phải dò xét, cảm thấy trong này nhất định có chuyện gì đó, thế nhưng cũng không quan hệ gì tới hắn, hắn cũng không có hứng thú tham gia, cho nên chắp tay với các nàng: "Mới từ trấn về, có chút mệt, không thể cùng các vị tán gẫu nhiều, xin phép rời đi trước"

Nhóm phụ nhân cũng không dây dưa, nói hắn mau về nghỉ ngơi, sau này còn nhiều cơ hội trò chuyện.

Kỳ Việt nhảy lên lưng ngữa, gật đầu với các nàng, vỗ Mộng Diễm ra hiệu cho nó cất bước đi về nhà.

Thời điểm đi ngang qua giếng nước trong thôn, hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy đang cố sức kéo dây thừng múc nước, gương mặt diễm lệ, chính là ca nhi lần trước bị hắn hỏi đường.

Hắn nhìn đối phương kéo nước từ giếng lên, đổ đầy thùng nước của mình, sau đó xuyên đòn gánh vào, đặt lên vai, lúc đứng lên thân hình thoáng lảo đảo, trong nháy mắt ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt của hắn.

Kỳ Việt nở nụ cười với đối phương, ghìm dây cương, dừng lại, hỏi: "Có cần giúp một tay không?"

Ca nhi kia ngẩn ngơ, không biết là bất ngờ vì gặp hắn, hay bất ngờ vì hắn muốn giúp, nhưng rất nhanh đã cúi đầu, cũng không trả lời hắn, nắm đòn gánh, có chút thấp thỏm nhanh chân rời đi.

Kỳ Việt bật cười, kẹp bụng ngựa tiếp tục đi, trong mắt vẫn còn mang theo hứng thú: "Trong vòng một ngày, chạy thoát hai lần!"

Hai ngày sau, Kỳ Việt đến chỗ Tôn thợ mộc lấy mộc cày về, sau đó đi tìm Lâm Sinh, muốn thỉnh giáo hắn phương pháp trồng trọt, đối phương sảng khoái đáp ứng, hôm sau liền dẫn hắn ra ruộng.

Cẩu Tử

Lâm Sinh đưa hắn đến ruộng nước, những nhà khác đã bắt đầu gieo mạ, Kỳ Việt đến chậm, lại không biết cày bừa.

Trước tiên Lâm Sinh muốn hắn làm cho xong hai mẫu ruộng nước này, xong bên này lại đến bên ruộng cạn sau, bên đó trì hoãn hai ngày cũng không có vấn đề gì. Kỳ Việt là người mới không có chút kinh nghiệm nào, tất nhiên là đều nghe theo Lâm Sinh.

Ruộng nhà hai người cách nhau không xa, có việc gì Kỳ Việt trực tiếp đến tìm Lâm Sinh là được, việc cày ruộng cũng không phải quá khó, chỉ cần đeo mộc cày buộc lên người trâu, rồi cứ để nó cày, hắn làm cũng không tệ.

Trong lúc cày, Kỳ Việt nhìn thoáng qua ruộng bên cạnh, có người đang bận rộn cấy mạ, mạ cấy xuống rất chỉnh tề, vững vàng. Người vùi đầu cấy mạ kia nhìn có chút quen mắt.

Kéo môi Kỳ Việt cong lên, hắn cảm thấy hắn và ca nhi này rất có duyên, tuy rằng thôn Cổ Thủy không lớn, ba ngày gặp mặt hai lần cũng không có gì kỳ quái.

Lúc này đối phương chỉ cắm đầu làm việc, không chú ý đến hắn, Kỳ Việt cũng không lên tiếng quấy rầy, tránh cho đối phương bị dọa đến mức chạy trốn.

Tưởng tượng đến hình ảnh kia còn cảm thấy rất thú vị, nụ cười trên mặt càng sâu thêm.

Bất quá cũng kỳ quái, mỗi lần gặp ca nhi này, hình như đối phương đều đang làm việc, bình thường, việc nặng như gánh củi, gánh nước đều là hán tử làm, tuy nói ca nhi cũng là thanh niên, nhưng cơ thể họ yếu hơn nam nhân bình thường, vốn nên làm những việc nhẹ nhàng như nữ tử.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ