C67

204 13 0
                                    

Trong lúc các hương thân đang đắm chìm trong niềm vui mùa màng bội thu, trong thôn lại xảy ra một sự kiện, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có người vớt được một nam nhân cả người đầy máu từ dưới sông lên, lúc mới vừa nhìn thấy, bọn họ đều cho rằng người đã chết, không ngờ người vẫn còn thở.

Trên mặt kẻ bị đều là máu, tóc ướt dính vào mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo, thôn dân cũng không dám loạn động đến hắn, cuối cùng vẫn là thôn trưởng nhận được tin vội chạy đến xem, sau đó cho người đi mời Kỳ Việt đến.

Kỳ Việt vừa đến lập tức bị thôn trường bắt lấy cổ tay kéo đến trước mặt kẻ nọ nhìn tình hình, dù sao cũng là một mạng người, không thể mặc kệ không quản được.

Kỳ Việt ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên người kẻ nọ liền nhíu mày, vết thương đều là do đao kiếm tạo ra, nam nhân này rõ ràng là người trong giang hồ, có lẽ lúc bị người đuổi giết vô tình rơi xuống sông.

Kỳ Việt cúi đầu trầm ngâm, hồi lâu không lên tiếng.

Nếu cứu kẻ này, đối với hắn có lẽ là phiền toái, đặc biệt là khi không hiểu rõ nội tình bên trong.

"Kỳ tiểu tử, thương thế của hắn quá nặng không thể chữa trị sao?" Thấy hắn cau mày không lên tiếng, thôn trưởng lo lắng hỏi.

Kỳ Việt bị thanh âm của thôn trưởng gọi hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không phải, chỉ là trên người hắn quá nhiều máu, nhất thời không thấy rõ được vết thương như thế nào".

Thôn trưởng nghe vậy, sai nhi tử cầm một tấm khăn vải xuống sông giặt sạch, giúp nam nhân kia lau sơ qua, còn cẩn thận không chạm vào miệng vết thương.

Đợi đến bam nhân lộ ra dung mạo vài người vây quanh đều hít vào một hơi người này lớn lên thật là soái, không thua kém gì Kỳ Việt, đây vẫn là lần đầu bọn họ gặp được người có thể so với Kỳ Việt đó!

Trong lòng Kỳ Việt còn kinh ngạc không kém, người này hắn nhận thức, hắn nên cảm thán thế gian quá nhỏ bé hay không đây?

Kỳ thật hắn cùng người nam nhân này cũng không tính quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ, từng có vài lần duyên phận, lấy thân phận của đối phương mà nằm ở đây, sợ là bị người tính kế, kẻ thù của người này tính ra cũng không ít.

Nếu đã quen biết, cũng không có thù hận gì, Kỳ Việt cũng vui vẻ làm người tốt, dù sao với hắn mà nói chuyện này chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn bao công sức, lại có thể đổi lấy một phần nhân tình của đối phương.


"Cứu chữa ở đây không tiện, chi bằng mọi người giúp đỡ đưa hắn đến nhà ta đi, ta sẽ giúp hắn chữa trị cẩn thận".

Kỳ Việt nguyện ý an trí người lai lịch không rõ này đến nhà mình, thôn trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không, ông thật sự không biết phải an bài như thế nào.

Đám người ba chân bốn cẳng nâng người lên, cho dù có cẩn thận như thế nào thì vẫn sẽ đụng tới vết thương, khiến máu chảy ra, người đã lâm vào hôn mê cũng bị đau đến nhíu mày.

Kỳ Việt nhìn thấy cũng chỉ cong môi không để ý đến, dù sao những vết thương kia nhìn qua thì đáng sợ, chứ thật ra không nặng, ít nhất không làm chết người được.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ