C45

232 13 0
                                    

Bọn họ uống hết ấm trà, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mới thấy Trịnh Việt Phong thở hồng hộc chạy đến, nhìn gã có chút thảm hại, mồ hôi đầy trán, y phục xộc xệch, hiển nhiên là do vội vàng chạy tới.

"Trịnh công tử, ngươi đây là nửa đường gặp cướp à?" Kỳ Việt quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới, mở miệng trêu chọc.

Trịnh Việt Phong nghe vậy cúi đầu nhìn bản thân, trên mặt lộ vẻ quẫn bách, vội đưa tay chỉnh lý. Hôm nay vốn gã không có ý định đi ra ngoài, đối với họp chợ chả có tý hứng thú, ra ngoài còn bị chen lấn. Ai ngờ Kỳ Việt sai ngươi tới thông tri gã, nói hắn đưa phụ tử Hứa Hoa tới. Thực sự làm gã vui tới phát điên, một đường chạy tới, cũng không quan tâm chen lấn hay không chen lấn.

Chỉnh lý bên ngoài xong, Trịnh Việt Phong chắp tay với Hứa phụ: "Hứa thúc khỏe, vãn bối thất lễ."

"Nào có, Trịnh công tử không cần để ý." Hứa phụ gật đầu với gã, có chút sầu não, là hài tử tốt, chỉ là...

Chào hỏi mọi người xong, ánh mắt Trịnh Việt Phong chuyển đến trên người người trong lòng, tâm nhảy nhót: "Hoa ca nhi, ngươi đến..."

Hứa Hoa đối điện với ánh mắt của gã, không hiểu sao lại nhớ đến lời ngày đó của Hà Lăng cùng đáp án của bản thân. Vô thức e lệ, lung tung gật đầu với gã.

"Trịnh công tử, Trịnh tiểu thư không cùng đi sao?" Hà Lăng nhìn sau lưng gã không còn ai khác, hỏi.

"A? Ta, ta quên nói với nàng!" Thật sự là Trịnh Việt Phong đã quên. Gã nghe hạ nhân bẩm báo xong, lập tức chạy đến, ngay cả Khang Nguyên cũng không mang theo.

Là có bao nhiêu sốt ruột? Hà Lăng cười trộm trong lòng, cảm thấy Trịnh công tử rất thú vị.

"Vậy nhóm người trẻ tuổi các ngươi đi dạo đi, ta không đi theo." Hứa phụ nói.

"Cha, đều đã đến, ngươi sao có thể không đi đâu?" Hứa Hoa kéo cánh tay Hứa phụ.

"Người trên đường đông đúc, thân thể ta không tốt, đi không được bao lâu lại mệt mỏi, còn không bằng ở lại đây chờ các ngươi trở về." Hứa phụ vỗ nhẹ tay Hứa Hoa. Tình ý của Trịnh công tử này với ca nhi nhà ông không phải giả, nhân đây thì cho hai người cơ hội ở chung, nếu có duyên phận... Chuyện ngày sau thì để ngày sau tính.

Kỳ Việt nhìn ông, minh bạch, hắn mở miệng nói: "Như thế cũng tốt, trong y quán của ta cũng có người chăm sóc Hứa thúc, đến lúc dùng cơm chúng ta trở về đón người là được."

"Kỳ đại phu nói không sai, không cần phải lo lắng ta." Hứa phụ cười với Hứa Hoa, xua tay để y đi nhanh.

Mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng nghĩ đến tình trạng trên đường, xác thực không thích hợp để cha chen chúc, Hứa Hoa đành phải đáp ứng.

Cáo biệt Hứa phụ, mấy người trẻ tuổi liền ra khỏi y quán, Kỳ Việt như cũ kéo phu lang bảo hộ bên người, không để y bị người bên ngoài đụng phải.

Trịnh Việt Phong hâm mộ nhìn hắn, cũng muốn kéo Hứa Hoa vào ngực bảo hộ, nhưng nếu gã thật sự làm như vậy, nhất định sẽ bị xem là lưu manh.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ