Kỳ Việt đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ, người nằm trên giường lập tức quay đầu lại, thấy hắn đi vào liền chống người ngồi dậy, sợi tóc rũ xuống trước ngực: "Y đi rồi sao?"
"Ừm." Kỳ Việt đáp lời, ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vén sợi tóc trước ngực ra sau lưng cho y: "Thắt lưng còn nhức mỏi không?"
"Không mỏi". Hà Lăng lắc đầu, nghiêng người tựa vào vai Kỳ Việt: "Ngươi nói gì với y, sao ta lại nghe thấy tiếng khóc, đặc biệt thê thảm không phải là ngươi động thủ với y đi?"
"Nghĩ cái gì vậy!" Kì Việt bị suy đoán của người trước mặt chọc cười, cúi đầu hôn lên trán y: "Làm phiền đến ngươi nghỉ ngơi sao?"
" Không có, ta vốn không ngủ được!" Quay về phòng chỉ là muốn nằm nghỉ ngơi một chút, chứ không thật sự muốn ngủ giờ này: "Về sau y sẽ không đến nữa chứ?"
"Ta nghĩ hẳn là không dám đến nữa, phu lang tát người hung hăng như vậy, làm sao y còn có lá gan đến nữa chứ!" Hắn đứng ngoài thế nhưng thấy được rõ ràng, ba cái tát kia quất đến gọn gàng linh hoạt, khiến người không kịp thở.
Hà Lăng mặt đỏ lên, dấu mặt vào trong ngực Kỳ Việt, dáng vẻ không ôn nhu như thế lại bị tướng công thấy được: "Lúc đó ta quá tức giận, y thế mà lại cho người đi ức hiếp Tiểu Hổ!"
Kỳ Việt xoa nắn gương mặt của Hà Lăng, cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại vô cùng tốt: "Cho dù A Lăng có treo người lên đánh, cũng là dáng vẻ xinh đẹp không gì sánh được".
Hà Lăng bị hắn nói càng thêm thẹn thùng, tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Việt, ngay cả khóe mắt cũng nhiễm một tầng ửng đỏ.
Nhìn cặp mắt câu nhân kia, trong lòng Kỳ Việt nóng lên, ghé đến ôn nhu hôn lên môi y, hôn đến mức khiến y thở không nổi, mới luyến tiếc lui ra: "Nếu không phải trong bụng ngươi có vậy nhỏ này..."
Nghe hiểu ngụ ý của hắn, Hà Lằng cắn môi khẽ nói: "Ta dùng tay..."
Ánh mắt Kỳ Việt nhu hòa, lại hôn khóe môi y một chút, ôm người vào ngực: "Ta ghi nợ đợi ngày sau đòi lại".
Hà Lăng tựa ở lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập bình ổn, mí mắt hơi nặng, vậy mà bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
"A Lăng, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta không giống như ngươi vẫn nghĩ, thì có còn nằm trong ngực ta như lúc này?"
Ngay lúc ý thức của y dần bay xa, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói không xác định của Kỳ Việt, hỏi ra một vấn đề mà y nghe không hiểu.
Ý thức của Hà Lăng đã dần mơ hồ, không nghĩ được vì sao hắn hỏi như vậy, chỉ vô thức mơ màng đáp: "Tướng công chính là tướng công, sao sẽ có thể khác..."
"Ừm, không sẽ khác". Kỳ Việt nhẹ nhàng vuốt vai Hà Lăng, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đáng nghĩ gì: "Ngủ đi".
Lúc này Hà Lăng mới yên lòng để bản thân tiến vào mộng đẹp, cánh tay đang ôm y dường như càng thêm siết chặt, giống như muốn khảm y vào trong thân thể.
Đợi đến khi mùa thu hoạch hoàn toàn qua đi, thân thể Hà Lăng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng mạnh liệt, ăn thứ gì cũng nôn ra, cả người gầy guộc hốc hác, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...