C43

213 13 1
                                    

"Thiếu gia, có người ở bên ngoài cầu kiến!"

Trịnh Việt Phong ngồi trong đình lúc có lúc không ném thức ăn vào trong hồ, hấp dẫn một đám cá chép đỏ chen chúc nhau cướp mồi, liền có hạ nhân đi vào thông báo.

"Người nào nha?" Gã còn chẳng thèm quay đầu, lại nắm một vốc thức ăn ném ra. Mấy ngày nay tâm trạng gã luôn không khởi sắc, muốn đi thôn Cổ Thủy nhìn Hứa Hoa, lại không tìm được cớ, miễn bàn có bao nhiêu phiền muội.

"Là một ca nhi không rõ lai lịch." Hạ nhân khom người đáp.

"Ca nhi không rõ lai lịch?" Khang Nguyên thấy vẻ mặt thiếu gia nhà nó mệt mỏi, liền trả lời thay gã: "Mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu cô nương, ca nhi lân la tới cửa làm quen, cứ đuổi đi như mọi khi là được."

"Mới đầu tiểu nhân cũng định làm thế, nhưng là..." Hạ nhân nọ do dự nói: "Ca nhi kia khăng khăng muốn ta báo lại một câu, còn nói là người thôn Cổ Thủy, không phải thiếu gia dạo gần đây hay đến đó sao, cho nên tiểu nhân liền..."

Nghe đến ba chữ 'thôn Cổ Thủy', Trịnh Việt Phong lập tức có sức sống, quay đầu hỏi: "Ca nhi kia dung mạo thế nào? Có diễm lệ phi phàm?"

Hạ nhân lắc đầu: "Chỉ thường thường, xem như thanh tú đi."

Toàn bộ thôn Cổ Thủy, Trịnh Việt Phong cũng chỉ nhận biết hai ca nhi, nếu không phải là Hà Lăng, không lẽ lại là Hứa Hoa?! Nghĩ đến khả năng này, gã đứng vụt dậy, vứt hộp thức ăn cho cá vào tay Khang Nguyên, háo hức vọt đi.

Lần trước ở nhà Hứa Hoa, bọn gã thuyết phục y đến trấn dạo chơi, y là đến thật? Ai nha, gã quên mất nói vị trí Trịnh gia cho y, y nhất định là phải nghe ngóng rất lâu đi? Sớm biết Hứa Hoa sẽ đến, gã nên nói tỉ mỉ rõ ràng, không đúng, không đúng, gã nên phái người đi đón mới phải!

Trịnh Việt Phong hưng phấn đi ra cửa lớn Trịnh phủ, đến khi nhìn thấy người đứng dò, gã lập tức xụ mặt: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Trịnh công tử!" Vừa nhìn thấy gã, Hà Trân đã bắt đầu nghẹn ngào.

Xe bò Triệu gia xuất phát lên trấn từ sớm, y từ nhà Kỳ Việt rời đi thì người ta đã sớm xuất phát, y đành dựa vào đôi chân của mình đi đến đây, đi cả một ngày, lúc này đều sắp đến giờ cơm tối.

Cả người Hà Trân mệt mỏi vô cùng, hai chân đau nhức, lên đến trấn cũng không dám trì hoãn, nghe ngóng tứ phía mới biết được vị trí Trịnh phủ, y mới đến được đây.


"Dừng lại, ngươi cũng chớ khóc!" Thấy Hà Trân muốn rơi nước mắt, Trịnh Việt Phong vội vàng mở miệng: "Để người khác nhìn thấy, còn cho rằng Trịnh thiếu gia ta đây ức hiếp ngươi!"

"Không khóc, ta không khóc!" Hà Trân vội vàng lau đi bước mắt: "Trịnh công tử, bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta!"

"Lời gì thế này, ngươi có cha nương, có huynh trưởng, chỗ nào cần ta giúp." Đầu Trịnh Việt Phong phát đau, sớm biết người đến là Hà Trân, gã mới không thèm đi ra!

Nghe gã nhắc tới người trong nhà. hà Trân càng khó chịu, nước mắt vừa lau đi lại dâng lên: "Trịnh công tử, ngươi còn chưa biết, chính cha nương cùng huynh trưởng, muốn đẩy ta vào trong hố lửa!"

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ