C31

242 12 10
                                    

Hôm nay Hứa Hoa đến sông bắt được hai con cá rất mập. Một con giữ lại nấu canh cho Hứa phụ, một con mang đến nhà Hà Lăng.

Mấy hôm nay cha uống thuốc Kỳ Việt kê, khí sắc tốt hơn rất nhiều, ăn được hơn nửa chén cơm, dưới sự giúp đỡ của y còn có thể đi vài vòng trong sân, làm y vui vẻ muốn hỏng.

Nhà bọn họ nghèo, không có gì có thể báo đáp người ta, kiếm được chút đồ tốt liền mang đến, xem như là tâm ý của y.

Đến cổng nhà Hà Lăng, Hứa Hoa nhìn thấy xe ngựa trước nhà, còn có nha đầu và hạ nhân đang ngồi bên trên. Đây rõ ràng không phải xe ngựa nhà Hà Lăng Kỳ Việt.

Chẳng lẽ nhà bọn họ có khách? Hứa Hoa dừng bước, nếu nhà người ta đang chiêu đãi khách nhân, y tìm tới thì có vẻ không tốt lắm.

Hứa Hoa do dự chốc lát, ngay lúc đang định quay người rời đi, cửa nhà Kỳ Việt bị người đẩy ra từ bên trong.

"Hoa ca nhi, sao ngươi lại tới đây?" Người mở cửa là Hà Lăng. Hà Lăng cũng nhìn thấy Hứa Hoa.

Người đã ra tới, tất nhiên Hứa Hoa sẽ đưa đồ luôn. Hứa Hoa giơ cá trong tay, nói: "Sáng sớm đi bắt cá, nên mang đến cho ngươi một con."

"Cho ta làm cái gì, ta không thiếu ăn, giữ lại cho Hứa thúc bổ thân thể đi!" Nhà y đầy đủ các loại lương thực, Kỳ Việt muốn dưỡng tốt thân thể y, thức ăn tẩm bổ có rất nhiều.

"Cha ta đã có." Hứa Hoa kiên trì: "Phần này là đưa cho ngươi."

"Nhưng ta..." Hà Lăng còn muốn khước từ.

"Thu đi, là tâm ý của Hoa ca nhi mà." Kỳ Việt đang dứng bên cạnh, mở miệng. Với tính tình kia của Hứa Hoa, nếu bọn hắn không nhận, trong lòng Hứa Hoa càng băn khoăn.

Hà Lăng nhìn Kỳ Việt, tựa hồ cũng minh bạch ý tứ của hắn. Lúc trước không phải y cũng làm bánh bao thịt làm lễ tạ sao, tính cách Hoa ca nhi cũng tương tự y. Hà Lăng nhận cá từ tay Hứa Hoa: "Cám ơn ngươi Hoa ca nhi."

Hứa Hoa lắc đầu: "Người nên cảm ơn là ta mới phải."

Kỳ Việt tiếp nhận ca, quay ngươi mang xuống nhà bếp.

Hà Lăng giữ chặt tay Hứa Hoa, đưa đến trước mặt huynh muội Trịnh gia vẫn luôn im lặng nãy giờ: "Trịnh công tử, Trịnh tiểu thư, đây là bằng hữu của ta, Hứa Hoa."

"Ta gọi Trịnh Nguyệt Ngôn." Là bằng nữa của Hà Lăng ca ca, thì cũng là bằng hữu của nàng. Tuy rằng đối phương không được xem là mỹ nhân, nhưng nhìn rất thuận mắt.

"Tại hạ Trịnh Việt Phong." Nếu không mi tâm người này có ấn ca nhi, nhìn qua tưởng dễ nhầm lẫn là tiểu tử mới trưởng thành. Ánh mắt nhìn hai người cũng bình thản, không câu nệ hay nịnh nọt như những người khác, là một người thú vị.

Không quen thuộc lắm với hai người, Hứa Hoa cũng không tiện nói gì, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Hai vị công tử, tiểu thư này cũng gần gũi, không có thói quen xấu của người nhà giàu.

"Hoa ca nhi, chúng ta đang định lên núi, ngươi đi cùng chúng ta được chứ?" Thấy ba người chào hỏi xong, Hà Lăng níu tay Hứa Hoa hỏi: "Ta nghe Tảo ca nói, lúc trước ngươi thường lên núi săn thú, hái quả, có lẽ rất quen thuộc trên núi."

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ