C68

198 12 0
                                    

Thời điểm cứu Tiêu Vũ Hành, Kỳ Việt đã biết sẽ mang đến phiền toái, nhưng không ngờ tới hắn phiền phức đến bậc này.

"Mỹ nhân, tay của ta không có sức, ngươi gắp thức ăn cho ta có được không?" Tiêu Vũ Hành một tay chống cằm, đôi mắt tà mị khớp chớp nhìn chằm chằm người đối diện.

Dưới bàn, Kỳ Việt nhấc chân đạp đối phương, dưới gầm bàn nhỏ hẹp Tiêu Vũ Hành có muốn tránh cũng không tránh được, khẽ phát ra tiếng kêu đau.

Kỳ Việt làm như không phát hiện, bận rộn lột trứng gà đưa cho tiểu phu lang nhà mình, ôn nhu nói: "Ngoan, ăn cơm, đừng để ý đến hắn".

Nhìn dáng vẻ ôn nhu như nước này, Tiêu Vũ Hành càng thêm thú vị, mặc dù thường thường bị đối phương cho ăn đòn, nhưng quá trình chọc tức Kỳ Việt vẫn rất vui vẻ: "Mỹ nhân, ta là người bệnh nha, không được ăn cơm sẽ bị chết đói".

Hà Lăng thở dài, biết không để ý đến hắn thì bữa cơm này sẽ không được yên ổn, liền thả trứng gà chưa kịp ăn trong tay vào chén hắn: "Được rồi chứ?"

Tiêu Vũ Hành cầm trứng gà vui vẻ cắn xuống: "Đồ vật từng qua tay mỹ nhân đúng là không giống, phá lệ ăn ngon!"

Kỳ Việt hung hăng trừng hắn một lần nữa giúp Hà Lăng lột trứng: "Đoạt ăn với người mang thai, đúng là có mặt mũi!"

"Lăng ca nhi cũng không thiếu, còn ta lại là người bệnh!" Tiêu Vũ Hành phản bác, chớp chớp mắt với Hà Lăng: "Đúng không mỹ nhân?"

Hà Lăng cúi đầu ăn cơm làm như không nghe, trước kia y luôn cho rằng da mặt Trịnh Việt Phong đã đủ dày, giờ mới biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lúc trước là y thiển cận.

Tuy nhiên Tiêu Vũ Hành hiểu đạo lý biết chừng mực, không được nước lấn tới, đến điểm liền dừng, không làm người ta qua mức chán ghét, còn có thể chấp nhận được.

Ăn cơm xong, Tiêu Vũ Hành bị Kỳ Việt bắt đi rửa chén, hống Hà Lăng đi ngủ trưa, còn hắn pha một ấm trà ngồi bên bàn, dáng vẻ nhàn nhã làm Tiêu Vũ Hành tức đến nghiến răng: "Ta dù gì cũng là thiếu lâu chủ, thế mà ngươi lại bắt ta đi rửa chén!"

Kỳ Việt ngó lơ oán giận của hắn, nhấp nháp chén trà, cười nói: "Hoạt động tay chân nhiều có thể làm vết thương của ngươi khôi phục nhanh hơn".


Tiêu Vũ Hành mới không tin, căn bản chính là Kỳ Việt đang nhân cơ hội chỉnh hắn. Bất quá nghĩ lại, nhân vật mà giang hồ nghe tên đã sợ mất mật như Kỳ Việt lại nhày ngày ở đây làm loại chuyện này, trong lòng Tới Vũ Hành liền lấy lại cân bằng.

"Ngươi dự định sau này tiếp tục ở lại cái thôn nhỏ này?" Động tác trên tay không dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện bình bình đạm đạm cả đời?"

"Có gì không thể!" Ngón tay Kỳ Việt khẽ vòng qua miệng chén trà, vẻ mặt bình thản: "Chuyện nên làm ta đều đã làm xong, hiện giờ ta chỉ muốn cùng A Lăng yên ổn sống cùng nhau".

"Ngươi người này thật đúng là kỳ quái, cuộc sống ngàn người ước ao lại không cần, cứ thích ngốc trong một

cái thôn bé tý!" Tiêu Vũ Hành không hiểu, loại sinh hoạt củi gạo mắm muối này có cái gì tốt.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ