C30

258 15 0
                                    

Trịnh Việt Phong dùng quạt vén rèm lên, nhìn quanh cảnh sắc bên ngoài, thu tay, khen: "Tuy rằng vị trí thôn Cổ Thủy xa xôi, nhưng là sơn thanh thủy tú, là nơi thích hợp để đạp thanh."

Trịnh Nguyệt Ngôn còn đang hưng phấn nhìn bên ngoài: "Đúng thế, ta muốn Hà Lăng ca ca mang ta lên núi chơi, hái quả dại!"

"Hái quả dại?" Trịnh Việt Phong xùy cười: "Trong nhà hoa quả thượng hạng chất thành đống ngươi lại ngại khó ăn, còn đi hái quả dại ăn? Lại nói, ngươi đủ cao để hái quả trên cây à?"

"Ngươi mới với không tới quả trên cây!" Trịnh Nguyệt Ngôn đá một cước vào bắp chân gã, nhìn gã ôm chân la đau, mới nói tiếp: "Trái cây trong nhà sao có thể ngon bằng mình tự hái!"

Trịnh Việt Phong xoa chân, cảm thấy muội muội càng ngày càng hung dữ, về sau làm sao gả ra ngoài được.

"Thiếu gia, đã đến thôn Cổ Thủy, nhà Kỳ công tử ở đâu?" Nha đầu thiếp thân thân Xuân Tú của Trịnh Nguyệt Ngôn vén rèm lên hỏi.

"Đợi lát nữa tìm người hỏi thăm đi, lần trước quên không hỏi." Gã cũng chỉ biết Kỳ Việt ở thôn Cổ Thủy.

Xuân Tú đáp vâng, thả rèn xuống. Chốc lát sau xe dừng lại, hẳn là đang hỏi đường.

"Vị thím này, xin hỏi thím có biết nhà Kỳ Việt công tử đi hướng nào hay không?" Thấy có phụ nhân đi ngang qua, Xuân Tú vội nhảy xuống xe hỏi thăm.

Bất thình lình bị ngăn cản, phụ nhân kia bị dọa giật cả mình, sợi nhìn kỹ, mới thấy là cô nương diện mạo thanh tú, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nhà hắn ở phía bắc thôn, là căn nhà thứ năm, phòng gạch ngói xanh đó!"

Xuân Tú nói cám ơn, trở lại xe ngựa: "Thiếu gia, tiểu thư, đã hỏi thăm ra."

"Ừm, vậy thì đi thôi." Giọng nam từ xe ngựa vọng ra, đáp lại nàng.

Lúc này Xuân Tú mới nhảy lên xe một lần nữa.

Phụ nhân trong lòng sợ hãi thán phục, khẽ 'Wow' một tiếng, ăn mặc đẹp như vậy lại chỉ là hạ nhân. Kỳ Việt đúng là không tầm thường, quen biết bằng hữu toàn là người có tiền.

Xe ngựa một lần nữa chậm rãi chuyển động, đi về phía bắc thôn.

Phụ nhân kia nhìn xe ngựa đi xa, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Không biết khi nào nàng mới có thể ngồi trên chiếc xe ngựa như vậy.

"Thím."

Ngay lúc phụ nhân chuẩn bị cất bước, nghe có người gọi nàng từ xa, nàng nhìn lại, thấy Hà Trân của Hà gia đang chạy đến.

Hà Trân chạy đến trước mặt nàng, thở dốc hai hơi, mới hỏi: "Xe ngựa kia có phải đi đến nhà Kỳ Việt?"

"Đúng vậy, sao ngươi biết?" Phụ nhân buồn bực nhìn y.

Đó chính là Trịnh công tử! Trong lòng Hà Trân vui mừng: "Cảm ơn thím, ta còn có chuyện, đi trước!"

Nhìn Hà Trân đến vội vàng, đi vội vàng, phụ nhân kia cảm thấy khó hiểu.

Gần đây y gặp quá nhiều đả kích, bị ngốc luôn rồi?

"Ngươi đang thêu gì vậy?" Phối dựoc liệu xong, Kỳ Việt quay lại phòng khách, thấy phu lang nhà mình đang nghiêm túc thêu thùa, liền đi tới xem.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ