C12

224 14 0
                                    

Lúc đi về nhà tâm tình Lâm Sinh hoàn toàn trái ngược với lúc đi, thật là qua cơn mưa trời lại sáng, trời quang vạn dặm.

Tới nhà, thấy Ngô Ngọc Lan đang đứng trong sân phơi y phục, hắn liền chạy tới: "Tức phụ, để ta giúp ngươi."

Ngô Ngọc Lan theo lực đạo đưa y phục cho hắn, chờ hắn vắt khô thì nhận lấy phơi lên dây thừng: "Hỏi rõ ràng rồi?"

"Đúng vậy." Lâm Sinh lấy một kiện từ chậu ra: "Ngươi đoán xem Kỳ đệ nói thế nào?"

"Hắn không có tâm tư kia với Hà Trân." Ngô Ngọc Lan chỉnh sửa y phục trên dây thừng cho ngay ngắn.

"Tức phụ, ngươi thật thông minh." Lâm Sinh đưa y phục đã vắt khô cho nàng: "Vậy ngươi đoán hắn yêu thích ai?"

"Hà Lăng." Ngô Ngọc Lan nghĩ cũng không thèm nghĩ, nói ra.

Lâm Sinh kinh ngạc đến mức làm rớt cả y phục mới lấy từ chậu ra: "Sao cái này mà ngươi cũng biết?!"

Ngô Ngọc Lan trừng mắt với hắn, ngừng việc trên tay, nói: "Nếu ta đoán không sai, hà bao kia tám chín phần mười là Lăng ca nhi thêu, bị Hà Trân cầm đi."

"Tức phụ ngươi thật thần thông!" Lâm Sinh trợn mắt há mồm: "Sao cái cái gì ngươi cũng biết hết vậy?"


Hôm đó, Ngô Ngọc Lan cũng ngồi bên cạnh Hà Lăng, trên giường có vật gì nàng đương nhiên biết được. Hơn nữa, trước kia nàng có cùng Hà Trân nói qua mấy câu, cảm thấy Hà Trân không hề quen thuộc chuyện thêu thùa. Lại liên tưởng đến việc Kỳ Việt sẽ khác thường thu đồ vật, cho dù nàng chưa nhìn qua hà bao đó, cũng có thể đoán được đại khái không sai.

"Nếu Hà Lăng thật có thể gả cho hắn, cũng coi như hết khổ." Ngô Ngọc Lan tự mình lấy một kiện y phục trong chậu ra vắt khô, phơi lên trên giây thừng.

Lâm Sinh hoàn hồn, tiếp tục giúp nàng vắt khô y phục: "Chờ nương trở về, ta lại nói với nương."

Sáng sớm tinh mơ, nhà Hà Thiên đã có khách, là một vị khách không thể ngờ đến, đúng là nương của Lâm Sinh.

"Nha, nhà Lâm Sơn, cơn gió nào thổi ngươi đến đây thế?" Vừa mở cửa, nhìn thấy người tới, Tiền thị lập tức âm dương quái khí mở miệng.

Hai nhà vốn dĩ đã không qua lại nhiều, chỉ xem như người cùng thôn. Sau lại vì Lâm Sinh thường xuyên nói giúp Hà Lăng, Tiền thị không ưa hắn, dần dà cũng không ưa người Lâm gia. Một nhà Lâm Sinh lại cảm thấy người Hà gia quá khắc nghiệt, cũng không thích cùng bọn họ lui tới.

"Không có việc gì tự nhiên ta cũng không tới chọc người ghét, nhưng hôm nay quả thật là có chính sự." Trong lòng có không thích Tiền thị thế nào, trên mặt Phương thị vẫn là treo nụ cười. Nếu không phải Kỳ tiểu tử nhờ vả, nàng mới không thèm tới đây nhìn sắc mặt người khác, đừng tưởng nàng không biết ở sau lưng bọn họ bố trí con nàng ra sao.

"Có chuyện gì? Nhà ta và nhà ngươi có thể có chuyện gì?" Tiền thị khinh thường trợn trắng mắt.

Trong lòng Phương thị hơi bực tức, muốn mắng người nhưng vẫn nhịn xuống: "Chuyện này chúng ta vào nhà rồi nói đi, đứng ngoài này không tiện nói chuyện."

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ