C65

221 13 2
                                    

"Áy náy sao? Người bên cạnh bởi vì ngươi mà bị thương!" Nhìn vẻ mặt của y, Hà Trân liền biết trong lòng y nghĩ gì: "Nếu người Lâm gia biết được, sợ rằng sẽ hận ngươi thấu thương đi, hôm nay ngươi lại làm mất hài từ, Kỳ Việt sẽ có biểu tình gì? Sủng ái hắn dành cho người, có bằng cốt nhục của hắn?"

Vừa nghĩ tới Hà Lăng sẽ bị tất cả người bên cạnh chán ghét vứt bỏ, Hà Trân liền vui sướng không thôi. Y muốn Hà Lăng phải nếm thử thống khổ mà y đã từng trải qua.

"Ngươi cho rằng bọn họ đều ghê tởm giống như ngươi sao?" Hà Lăng bỗng nhiên ngồi ngăn ngắn lại, bình tĩnh nhìn Hà Trân, nào có nửa phần đau đớn như vừa rồi.

Hà Trân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Hà Lăng: "Ngươi.. Làm sao sẽ..."

"Rất ngạc nhiên?" Hà Lăng cầm chén trà trước mặt, đổ nước trà bên trong ra đất: "Cho dù ta có ngu ngốc, cũng sẽ không để ngươi hạ độc".

Lúc này y chỉ giả vờ uống, chứ không thật sự uống vào, sau đó giả vờ đau bụng, chẳng qua là muốn thử xem, quả nhiên là bị Hà Trân hạ độc bên trong.

Hà Trân lui về sau, không thể tiếp nhận việc mình bị Hà Lăng xoay vòng vòng: "Sao có thể như vậy? Làm sao có thể?"

"Sống cùng ngươi nhiều năm như vậy, ta hiểu rõ tính tình của ngươi, làm sao ngươi có thể cố ý tìm tới làm hòa với ta, đừng nghĩ rằng rơi vài giọt nước mắt là ta sẽ mềm lòng!" Hà Lăng vung tay đập chén trà xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ nát như báo rằng phần huyết mạch tình thân giữa hai người chính thức kết thúc.

"Ngươi quả nhiên không đơn thuần như vậy, đó bất quá chỉ là biểu hiện giả dối tranh thủ đồng tình của người khác!" Hà Trân bị tiếng rơi vỡ làm bừng tỉnh, nhấc tay chỉ vào Hà Lăng, không còn lý trí.

"Nếu đơn thuần để cho các ngươi ức hiếp mà nói, vậy thì ta không cần". Hà Lăng đứng dậy tiến lại gần Hà Trân: "Nương ngươi đã từng hại nương ta lúc nàng mang thai ta, bây giờ ngươi lại muốn hại con ta, Hà Trân, giữa chúng ta, ngươi cảm thấy là ai nên hận ai hơn?!"

Đây là lần đầu tiên Hà Trân nghe nói về chuyện này, cũng là lần đầu nhìn thấy ánh mắt hùng hổ dọa người như vậy của Hà Lăng, trong nhất thời không nói nên lời. Nhưng lại không cho phép bản thân tỏ ra yếu kém trước mặt Hà Lăng, vì thế nâng cằm nói: "Đều là do các ngươi tự tìm, là các ngươi..."

"Ba" một tiếng vang giòn, lời còn chưa dứt đã bị Hà Lăng cho một bàn tay chặn lại: "Cái tát này là vì ngươi muốn hại chết con ta!"

Hà Trân bụm mặt, không thể tin: "Ngươi dám.."

"Ba" lại thêm một tiếng, Hà Lăng nói tiếp: "Cái tát này là vì ngươi dám làm tổn thương đến Tiểu Hổ!"

Không đợi Hà Trân ôm mặt, Hà Lăng lại hung hăng quất thêm một cái tát nữa, một chút cũng không nương tay: "Cái tát này, là vì ngươi nhiều lần ức hiếp ta!"

Hà Trân che hai bên má sưng đỏ, tức giận đến đỏ cả tròng mắt: "Hà Lăng, ngươi lại dám đánh ta!"

Ba cái tát liên tiếp, hai má không ngừng truyền đến cảm giác đau rát, càng đau hơn chính là tự tôn của y, cho dù là Hà Thiên cũng chưa từng đánh y như thế, một kẻ y chưa từng để vào mắt dựa vài cái gì lại dám động thủ với y!

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ