C48

209 9 1
                                    

"Mua đều là những thứ bình thường, không tốn bao nhiêu tiền, tẩu tử có thai không tiện đi lên trấn, cho nên chúng ta liền mang về". Kỳ Việt vừa nói vừa đem đồ vật nhét vào trong tay Lâm Sinh.

"Phiền hà các ngươi luôn nhớ đến". Mũi Ngô Ngọc Lan chua xót, mẹ ruột của nàng chưa từng lo lắng xem nàng có ăn được ngủ được hay không, hai người Kỳ Việt lại luôn thời thời khắc khắc nhớ đến.

Bên này, Lương thị nhìn thấy tướng mạo cùng cách ăn vận của hai người, cũng đoán được họ là ai. Thôn nàng cũng có mấy cái ca nhi cô nương gả qua đây, mỗi lần trở về thăm nhà sẽ nói đến vài câu chuyện mới mẻ thú vị, từ trong miệng họ thường nghe được tên hai người này, biết hai người đối tốt với khuê nữ nhà mình, càng khiến nàng thêm lưu tâm.

Đây xem như là lần đầu tiên gặp tận mắt, Lương thị im lặng dò xét, chỉ cảm thấy Hà Lăng giống y như trong lời đồn gương mặt kiều diễm ướt át, nhìn bộ dạng không giống ca nhi đứng đắn.

Còn Kỳ Việt, quả nhiên là thiếu gia nhà có tiền, ra tay rất hào phóng, nhiều đồ như vậy phải tốn không ít tiền thật khiến nàng đỏ con mắt, qua lại với người như vậy, trong tay con gái không có tiền mới là lạ.

"Hai vị này chính là Kỳ tiểu tử cùng Lăng ca nhi a?" Thấy không ai lên tiếng giới thiệu mình với bọn họ, Lương thị liền tự mình mở miệng.

Sau khi nghe Ngô Ngọc Lan kể về sự tình kia, ấn tượng Hà Lăng với nương nàng không thể nào tốt được. Con cái sinh ra ắt hẳn sẽ có thiên vị, nhưng bất luận ra sao, cũng không nên đối xử tệ bạc như vậy.

Y miên cưỡng cười một cái, không lên tiếng.

Kỳ Việt cũng không mở miệng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

"Bà thông gia, ngươi cũng thấy đó, bây giờ nhà chúng ta có khách không tiện chiêu đã ngươi, thừa dịp còn sớm, ngươi nhanh về đi, đi nhanh còn kịp giờ cơm trưa!" Thấy nàng còn muốn bắt chuyện, Phương thị trực tiếp hạ lệch đuổi khách, người như nàng ta đức hạnh chẳng khác người Hà gia là bao, ít tiếp xúc mới tốt.

Lưu Gia thôn cách thôn Cổ Thủy không tính quá xa, chỉ tốn nửa canh giờ, nếu đi ngay quả thực vẫn kịp giờ cơm trưa.

Lương thị nổi nóng, mình từ xa tới lại không giữ lại ăn một bữa cơm vẫn là thông gia đâu, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa nào cả!

"Ngọc Lan, đệ đệ ngươi bây giờ nằm trên giường đau đến không xong, xương cốt đều bị người ta đạp gãy, nó chính là thân đệ đệ ngươi, ngươi không thể nhắm mắt làm ngơ!" Bước mắt Lương thị nói rơi liền rơi từng giọt lăn xuống, muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu.

"Nương, toàn gia chúng ta bên này cũng còn phải ăn cơm lấy tiền đâu cho đệ đệ xem bệnh!" Trong lòng Ngô Ngọc Lan khó chịu, nếu hôm nay người bị thương là nàng, nương nàng có thể đến thăm đã là quá tốt: "Sớm biết như thế hôm qua nó cần gì trêu chọc đến người ta!"

"Nơi nào trêu chọc đến?" Nghe nàng nói nhi tử mình không tốt, Lương thị liền cao giọng: "Chen thành cái dạng kia, bất quá chỉ là vô tình đụng phải mà thôi, chỉ là một cái ca nhi quý giá đến mức không thể chạm vào? Đánh đệ đệ ngươi thành như thế, ngay cả bổ khoái có quyền có thế đều quản không được!"

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ