Ngô Ngọc Lan đỡ bụng ngồi xuống giường, nhìn sắc mặt Hà Lăng còn tái nhợt, nhíu mày nói: "Trong người còn chưa khó chịu sao?"
Hà Lăng nghe vậy lắc đầu, miễn cưỡng cười với nàng: "Đã không sao, làm phiền thân thể tẩu tử không tiện còn phải lo lắng cho ta."
"Chớ nói lời khách khí này với ta." Ngô Ngọc Lan vỗ nhẹ tay y, quay đầu thoáng nhìn ra cửa: "Ngươi và Kỳ Việt..."
Nghe nàng hỏi vẫn đề này, ánh mắt Hà Lăng bỗng chốc ảm đạm: "Hắn còn đang giận ta, không có nói chuyện với ta."
Ngô Ngọc Lan thở dài, châm chước một lát, vẫn là mở miệng nói: "Không phải ta nói ngươi, chuyện lần này quả thật là do ngươi không đúng, sức khỏe của mình là chuyện nên giấu diếm sao?"
"Ta biết, đều là ta không đúng." Lúc ấy y một lòng chỉ nghĩ một mình tướng công vất vả, lại xém chút mất đi hài tử trong bụng, đối phương tức giận là phải.
"Ngươi không nhìn thấy hôm qua lúc thấy ngươi, sắc mặt hắn đáng sợ đến chừng nào đâu!" Ngô Ngọc Lan nghĩ lại còn cảm thấy sợ, thật đúng với câu nói, người bình thường càng ôn hòa, lúc tức giận mới càng dọa người.
Trong lòng Hà Lăng càng hổ thẹn, còn có đau lòng: "Cũng may là hài tử không sao."
"Hài tử?" Ngô Ngọc Lan nhíu mày không đồng ý, nói: "Ngươi cho rằng Kỳ đệ là lo lắng cho hài tử sao? A Lăng, từ đầu đến cuối người hắn để ý chỉ có ngươi nha!"
Hà Lăng sảng sốt, trong đầu hiện lên ánh mắt thất vọng của Kỳ Việt, bỗng như hiểu ra điều gì.
"Nếu phải chọn giữa ngươi và hài tử, ngươi nghĩ đáp án của hắn sẽ là gì?" Ngô Ngọc Lan nhìn thấy y ngơ người, hỏi một câu.
Hắn chọn ai, không phải là điều quá rõ ràng sao!
Hà Lăng vươn tay nắm lấy ngọc bội bên gối, cẩn thận vuốt ve, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.
Vẻ mặt như thế hẳn là đã thông suốt, Ngô Ngọc Lan yên tâm. Hai người này vẫn là nên ân ái nàng nhìn mới thoải mái, chứ đừng có giận dỗi làm người ta khó chịu.
Vừa vặn lúc này Kỳ Việt bưng chén thuốc tiến đến, Ngô Ngọc Lan liền đứng dậy, nói: "Được rồi, thấy ngươi không có gì đáng ngại ta cũng yên tâm, ta về đây."
Biết nàng muốn cho hai người không gian riêng, Hà Lăng nắm lấy tay nàng nói: "Cám ơn tẩu tử."
Ngô Ngọc Lan cười, chào hỏi với Kỳ Việt xong liền đi ra ngoài.
Hà Lăng nhìn Kỳ Việt vẫn như cũ mặt không biểu tình đi tới, theo thường lệ đưa chén thuốc đến bên miệng y, không rên một tiếng nhìn y uống xong, liền muốn đứng dậy rời đi.
Hà Lăng khẽ vươn tay ôm lấy cổ hắn, ngăn lại: "Tướng công, ta muốn đi nhà xí."
Kỳ Việt khựng lại, trầm mặc đặt chén lên bàn nhỏ bên giường, ôm Hà Lăng đi ra ngoài.
Hà Lăng ôm chặt cổ hắn, cảm thụ nhiệt độ trên người đối phương, cả ngươi buông lỏng, nơi khiến y an tâm như vậy, chỉ có thể là trong lòng tướng công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...