C39

264 12 1
                                    

Trịnh Việt Phong sánh vai cùng Hứa Hoa, gã nắm chặt quạt xếp trong tay, thỉnh thoáng liếc trộm người bên cạnh, há miệng mấy lần, lại không biết nên nói gì. Trong lòng gã chán nản, bình thường có thể trêu chọc cho người khác đỏ bừng cả mặt, những lúc như thế này lại chẳng có tý đầu óc nào.

"Ba" vang lên một tiếng, Hứa Hoa nhìn qua, thấy Trịnh Việt Phong cầm quạt gõ lên đầu mình. Người này tự dưng đánh mình làm gì? Hứa Hoa chần chờ một lúc, mới hỏi: "Trịnh công tử, ngươi... Không sao chứ?"

"A? Không có việc gì không có việc gì, vừa rồi có con ruồi đậu trên đầu ta." Trịnh Việt Phong vội vàng lắc đầu, còn dùng quạt xua xua xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Còn chưa vào hạ mà đã có ruồi, thực đáng ghét."

Hứa Hoa nghi ngờ nhìn xung quanh, vì sao y lại không nhìn thấy con ruồi nào vậy?

Thấy đối phương nghiêm túc tìm ruồi, Trịnh Việt Phong vội ho một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Hoa ca nhi quen biết Lăng ca nhi từ bé sao?"

Hứa Hoa thu hồi ánh nhìn, lắc đầu nói: "Không phải, thực ra ta với y quen biết chưa được bao lâu."

"Ồ?" Trịnh Việt Phong nghi hoặc nhìn. Trải qua sự việc hôm nay, gã còn cho là bọn họ có tình cảm từ bé.

Hứa Hoa cong khóe môi, giữa y và Hà Lăng, quả thật có nhiều duyên phận. Có lẽ hai người đã chú định sẽ làm bằng hữu: "Lăng ca nhi có phải rất xinh đẹp hay không?"

Trịnh Việt Phong ngẩn ngơ, không hiểu vì sao y đột nhiên hỏi như vậy, tren mặt cũng không nhìn ra cái gì. Gã cũng không biết phải trả lời như thế nào, nếu nói thật lòng, đối phương sẽ không cho đăng gã nông cạn chứ?

Nhìn gã xoắn xuýt như vậy, Hứa Hoa liền biết gã đang nghĩ gì, cười nói: "Ngươi không cần ngại ngùng, ngay cả ca nhi như ta cũng cảm thấy Hà Lăng rất xinh đẹp.

Trịnh Việt Phong cũng cười theo, dung mạo Hà Lăng quả thực xuất chúng, gã cũng từng vì thế mà mê mẩn. Nhưng bây giờ gã cảm thấy người trước mặt cũng rất đẹp.

"Nhưng dung mạo của y, lại không mang đến chuyện tốt đẹp gì." Hứ Hoa nhớ lại nhưng, lời đàm tiếu về Hà Lăng mà y nghe được trong thôn: "Khắc phụ mẫu, khắc người thân, là sao chổi mang đên xui xẻo cho tất cả mọi người bên cạnh."

Trịnh Việt Phong nhướn mày, đây là lần đầu gã nghe nói đến những việc này. Gã luôn nghĩ với tướng mạo của Hà Lăng thì phải được sủng ái, không ngờ tới lại là ngược lại.

"Trước kia mấy lười như vậy ta không mấy để trong lòng, chuyện tốt hay chuyện xấu đều là chuyện của người ta." Hứa Hoa khẽ cười: "Cái ta cần làm chính là phải tìm cách mưu sinh."

Trong lòng Trịnh Việt Phong căng thẳng, gã chỉ cho rằng nhà đối phương tương đối khó khăn, không ngờ tới đã đến mức sống không nổi sao?

"Hôm gặp nhau lần đầu tiền, ta không cho rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, thế nhưng là y, âm thầm đem chuyện của ta để trong lòng." Hứa Hoa còn nhớ rõ hôm ấy Kỳ Việt đến nhà, y đã kinh ngạc đến mức nào.

Trịnh Việt Phong lẳng lặng nghe Hứa Hoa kể lại, càng thêm đau lòng y. Y phải có bao nhiêu kiên cường, mới có thể sống đến bây giờ. Y vẫn luôn nói Hà Lăng tốt, lại không nghĩ tới bản thân luôn ghi nhớ từng chuyện đối phương làm cho y, làm sao y không phải người tốt chứ.


[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ