Hà Lăng cắn răng mở nắp bình trong tay áo, nhìn ba hắc y nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần, vung tay tung thuốc trong bình ra ngoài, bột phấn lập tức phiêu tán.
Ngay lúc Hà Lăng có động tác, một hắc y nhân đã mở mắt, nhưng bột phấn đã đã phiêu đến, hắc y nhân không kịp vươn tay đã mất đi ý thức ngã xuống đất.
Hà Lăng vứt chiếc bình trống rỗng, che lại lồng ngực đang thình thịch nhảy, hít sâu mấy hơi, đồng thời hối hận, nếu sớm nhớ đến bình dược này cũng không đến nỗi bị người bắt đi.
Từ sau vụ Hà Phú, tướng công liền để y mang bình dược này bên người, chỉ là chưa từng phải dùng qua nên y không nhớ đến, không nghĩ đến lần này phải dùng tới.
Hà Lăng bình ổn cảm xúc, từ trên mặt đất bò dậy, vòng qua đám hắc y nhân đang bất động mà vọt vào trong trời tuyết. Y phải nhanh chóng cách xa chỗ này, chờ đám hắc y nhân tỉnh lại nhất định sẽ bị đuổi theo.
Y bị mang đi suốt một hai canh giờ, tốc độ của đám hắc y nhân rất nhanh, đã cách thật xe khe núi từng dừng chân, hiển nhiên y không thể quay lại đó, cũng không tin đám người tướng công còn ở nơi đó.
Hà Lăng kéo mũ áo choàng trùm lên đầu, ngăn cản gió tuyết đập vào mặt. Y muốn tìm một chỗ ẩn nấp, chờ đến khi an toàn lại đi tìm thành trấn gần đây, có lẽ có thể chờ đám người tướng công ở đó.
Tuyết rơi mấy canh giờ, mặt đất đã phủ một tầng tuyết thật dày, mỗi một bước đi đều rất gian nan, nhưng không thể dừng lại, dừng lại ở chỗ này dù không bị bắt được thì cũng sẽ bị đông chết.
Hà Lăng vươn tay sờ phần bụng nhô lên, kéo áo choàng bảo hộ nơi đó kín mít, chỉ tội hài tử trong bụng, phải theo y chịu khổ, sau này sinh nó ra, y phải càng yêu thương nó nhiều hơn.
Cơ thể Hà Lăng vì lạnh dần trở nên đông cứng, y đưa tay lên miệng hà hơi, chà xát như muốn đem đến chút ấm áp.
Trời đêm đen thui, màn tuyết trắng xóa, trừ bỏ hai thứ này y không còn nhìn thấy gì khác. Trong lòng dâng lên tuyệt vọng, nếu không thể tìm được nơi đặt chân, y sẽ phải thật sự chết ở đây. Trong nháy máy, y không biết mình chạy ra đến đây là đúng hay sai, nhưng nếu không trốn đi, bị những kẻ đó mang đi uy hiếp tướng công, vậy y càng tình nguyện bị đông chết ở đây.
Đang lúc trong lòng tuyệt vọng bất an, từ trong gió tuyết truyền đến tiếng ngựa tê minh Hà Lăng sửng sốt, hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, lại chẳng thế nhìn thấy gì, cũng không biết là ai, nếu người tới không có ý tốt vậy thì càng nguy hiểm.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần Hà Lăng ôm bụng lùi về sau, lớp tuyết dày đặc làm y đứng không vững xém chút té ngã, lúc ngẩng đầu lên thấy rõ được hình dáng con ngựa đang đi tới, hai mắt Hà Lăng sáng lên.
"Mộc Diễm!"
Đang lao trong gió tuyết đích thật là Mộc Diễm, nghe được tiếng gọi của Hà Lăng, nó hí dài một tiếng, tung vó chạy đến, ngoãn ngoãn dừng lại trước mặt y.
"Mộc Diễm, sao ngươi lại ở đây?" Hà Lăng ngạc nhiên tiến lên vuốt ve mặt nó, trong lòng vô cùng kích động.
Tất nhiên Mộc Diễm không thể trả lời y nó chỉ hắt mũi phì hơi, trên người nó còn treo sợi dây bị đốt cháy, sợi dây này chính là dùng để cột nó vào xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...