C82

157 9 0
                                    

Thẩm Cư Minh đóng cửa phòng, im lặng cười nhìn Vân Tô, y cũng là như vậy mà, hắn không hiểu phong tình như thế, nhưng y vẫn vui vẻ ở bên cạnh hắn, một chữ tình này đã làm người thì khó mà khống chế được.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Vân Tô thấy hắn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, thẹn quá hóa giận gắt lên.

"Không có việc gì." Thẩm Cư Minh lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu nói với y: "Miệng vết thương lại chảy máu rồi, để ta xem"

Vết thương trên ngực, muốn nhìn thì phải cởi áo, vậy thì quá xấu hổ, Vân Tô túm lấy chăn lui lại: "Nhìn cái gì! Ta không sao, không cần nhìn!"

"Tiểu Tô, vết thương của người là do ta băng bó, không cần ngại" Thẩm Cư Minh nhìn y loạn chuyển tròng mắt, lập tức hiểu được y đang nghĩ gì trong đầu, thật kỳ lạ, cảm xúc rõ ràng như vậy, sao lúc trước hắn lại nhìn không ra? Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

"Với lại, ta là đại phu, ngươi không cần phải kiêng dè"

Cái đồ ngốc này, ai kiêng dè chứ, là bởi vì... Vân Tô nghiến răng, hận không thể cắn hắn hai ngụm, xem có thể đem hắn cắn tỉnh hay không.

"Nếu ngươi đã muốn nhìn vậy thì nhìn đi"

Thấy y đáp ứng Thẩm Cư Minh nhếch môi, đưa tay kéo chăn trên người y ra, thời điểm ngón tay đặt lên lưng quần y, Vân Tô nghiêng đầu đi, hai tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng Thẩm Cư Minh không hiểu sao cũng bắt đầu khẩn trương, tay run run nhiều lần mới cởi được.

Vải mịn bao lấy vết thương quả nhiên đã nhiễm mái, vết thương chắc chắn đã vỡ ra, hắn nhíu mày đứng dậy lấy hòm thuốc tới, tháo lớp vải băng bó ra, lộ ra vết thương rướm máu.

Vạt áo mở rộng nằm trước mặt người trong lòng, Vân Tô căng thẳng nắm chặt đệm giường, không dám nhìn Thẩm Cư Minh, chỉ cảm nhận được ngón tay mang theo hơi ấm của hắn giúp y xử lý vết thương, ngẫu nhiên chạm phải làn da.

Vết thương rất đau, nơi bị hắn đụng vào lại có chút ngứa, giống như cảm giác người này mang đến cho y, vừa đau vừa ngứa, lại khiến y hãm sâu không thể tự kiềm chế.

Thẩm Cư Minh bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn y phát hiện y đang thất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ không viết đang suy nghĩ cái gì, bởi vì nghiêng đầu nên phần cổ hiện ra rõ ràng, xương quai xanh, rồi cánh tay... Thẩm Cư Minh vô thức tăng lực đạo, người trên giường phát ra tiếng hừ nhẹ, không hài lòng quay đầu lại trừng hắn, với cái dáng vẻ bây giờ, hoàn toàn không có tý uy hiếp nào. Thẩm Cư Minh khẽ nuốt nước miếng, nói: "Xin lỗi, làm ngươi đau sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ như hàm chứa kỳ ý, Thẩm Cư Minh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, làm chính mình không nên tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Vân Tô cản thấy hắn có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ chỗ nào, y nhíu mày, nói: "Động tác nhanh lên chút, rất lạnh đó biết không!"

Thời tiết mùa đông, cho dù trong phòng đốt mấy chậu than, nhưng cởi quần áo lâu như vậy cũng bắt đầu cảm nhận được rét lạnh.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ