C57

201 11 0
                                    

Trịnh Việt Phong đột nhiên rùng mình, di chuyển sang bên cạnh hai bước, một lần nữa thầm cảm thấy may mắn trong lòng, lần đầu bắt gặp Hà Lăng gã chỉ nói dăm câu, không làm ra hành động gì quá phận, nếu không chắc gã cũng không còn lành lặn mà đứng ở chỗ này.

Trịnh Việt Phong bỗng nhiên rất muôn gặp Hứa Hoa, ôm y một cái, bên cạnh có một người đáng sợ như vậy, gã có chút không tiếp nhận nổi.

"Đồ độc phụ nhà ngươi? Tại sao lại hại con ta như thế?!" Nghĩ đến nhi tử về sau sẽ biến thành phế nhân, Tiền thị chỉ hận không thể tiến lên cho Trịnh thị một dao.

Trịnh thị bị trói gô trong góc dùng ánh mắt u ám nhìn Tiền thị, tuy miệng đã bị chặn, trong cổ lại vẫn phát ra tiếng cười ghê rợn, cười đến cả ngươi run lên, trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn qua rất đáng sợ.

Thấy nàng ta như thế, Tiền thị nhớ lúc nàng ta cầm dao chém người, lập tức bị dọa, vội dời tầm mắt không dám nhìn nàng ta nữa, lại bắt đầu ôm nhi tử khóc.

Thời điểm Khang Nguyên dẫn theo bổ khoái trở về đã là buổi chiều, bộ khoái nghe được việc này cũng giật nảy mình, làm sao cái thôn nho nhỏ lại sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu?!

Tội ác của Trịnh thị đã định, hai người một chết một bị thương, người chắc chắn sẽ bị bổ khoái mang đi. Bộ khoái đổi dây thừng thành gông xiềng, lại rút miếng vải trong miệng nàng, để nàng nói mấy câu cuối cùng.

"Chết không yên lành, tất cả các ngươi sẽ chết không yên lành! Ha ha ha..." Trịnh thị tựa như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục, cười dữ tợn với người Hà gia.

Thấy đầu óc nàng ta rõ ràng không bình thường, bổ khoái một lần nữa bịt miệng nàng ta lại, kéo người đi. Hai mắt Trịnh thị đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào mỗi người trong bọn họ, mãi cho đến khi biến mất ở ngoài cửa.

Hà Thiên ngã ngồi về trên ghế, tuyệt vọng nhắm, không biết nhà bọn hắn tạo nghiệt gì, tai họa liên tiếp từng cọc từng cọc, hai nhi tử một điên một phế, hai đứa con dâu một chết một sợ rằng nửa đời sau phải ở trong đại lao.

Một đứa ca nhi duy nhất vất vả lắm mới gả được cho người có tiền, lại là kẻ tạo ra trận thảm kịch này, căn bản không thể nhờ cậy. Bây giờ trong nhà chỉ còn người già và hài tử, cuộc sống sau này làm sao sống tiếp a!

Thôn trưởng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không biết nên nói cái gì, nếu nói đồng cảm, người Hà gia rơi vào tình cảnh này cũng là họ tự tìm, nếu nói đáng đời, chuyện cũng không phải như vậy, cuối cùng ông chỉ lưu lại một câu 'giải quyết cho tốt' liền mang theo Phùng Chính rời đi.


Thôn trưởng đi rồi, hai người Kỳ Việt tự nhiên cũng không nán lại, Kỳ Việt nhìn thoáng qua tình huống bi thảm trước mặt, mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra cửa.

Chậc chậc chậc, đây chính là tự gây nghiệt không thể sống trong truyền thuyết đi!. Trịnh Việt Phong xoay cây quạt trong tay, cà lơ phất phơ nói: "Hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt."

"Vậy hi vọng Trịnh công tử lấy đó mà làm gương." Kỳ Việt nhìn về phía trước, cong khóe môi: "Đừng lại giống như những kẻ ngu xuẩn này."

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ