C90

196 9 0
                                    

Hai người Kỳ Việt tạm thời ở lại nơi ở trước kia của hắn, hắn từ chối lời đề nghị phái đệ tử tới hầu hạ của Hàn Nghị, mọi thứ đều tự mình làm giống như trong thôn Cổ Thủy.

Mỗi ngày Kỳ Việt sẽ đến nơi ở của cốc chủ một lần, lúc đi ra sắc mặt sẽ trở nên không tốt, dường như không tìm được ra loại độc cốc chủ bị hạ.

Từ lúc cốc chủ bất tỉnh đến giờ đã hơn một tháng, cũng không biết có tỉnh lại được hay không, đệ tử trong cốc chia ra làm hai phái, một phái mong ngóng cốc chủ tỉnh lại chủ trì đại cục, một phái khác lại cảm thấy đã đến lúc chọn ra tân cốc chủ.

Việc lựa chọn tân cốc chủ cũng có xung đột, ba vị sư huynh thay cốc chủ quản lý sự vụ, đều làm việc trật tự rõ ràng, chọn ra một trong ba vị trên nhất định có thể đầm nhiệm vụ trí cốc chủ, nhưng Kỳ Việt lại là đệ tử thân truyền, cốc chủ luôn ưu ái hắn, năng lực của hắn xuất chúng, để hắn đảm nhiệm vị trí cốc chủ càng thêm đương nhiên.

Vì chuyện này mà đệ tử trong cốc tranh luận không ngớt, mỗi người đều kiên trì với suy nghĩ trong lòng, khiến bầu không khí trong cốc trở nên náo loạn vô cùng.

Ngay lúc này trong cốc nổi lên lời đồn liên quan đến Kỳ Việt, nói lúc trước hắn thí nghiệm thuốc thủ đoạn tàn nhẫn, không chừa lối thoát cho người khác, phạt đệ tử trong cốc không chút nương tay, hơn nữa ỷ được cốc chủ thiên vị, vô pháp vô thiên, vừa về đến đã gây chuyện hai lần.

Bọn họ âm thầm hỏi qua hai tên đệ tử gác cửa cốc, nếu không phải xin tha nhanh, Kỳ Việt dường như muốn hạ sát thủ, còn có vị sư huynh canh giữ nơi ở của cốc chủ, cũng vì ngăn cản hắn mà bị hắn mắng to một trận.

Nếu người như vậy lên làm cốc chủ, ngày tháng an nhàn của bọn họ sẽ còn sao? Trong nhất thời những người duy trì Kỳ Việt bắt đầu dao động.

"Sao bọn họ lại nói vậy, thật sự là không hiểu chuyện!" Hàn Dương nói qua tình huống với Kỳ Việt, vô cùng tức giận: "Vốn chúng ta chỉ thay mặt nhất thời, vị trí cốc chủ tất nhiên nên do ngươi đảm nhận!"

Vẻ mặt Kỳ Việt không thay đổi, rót chén trà đưa cho Hàn Dương: "Sư huynh chớ giận, vốn chỉ là lời nói vô căn cứ, tội gì vì vậy mà làm hỏng tâm tình của mình."


"Ta chính là tức giận bọn họ mắng chửi ngươi!" Hàn Dương nhận chén trà uống một ngụm, thở ra một hơi: "Sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt vị trí cốc chủ."

"Tất nhiên ta tin tưởng các sư huynh." Kỳ Việt cười gật đầu, tỏ vẻ không thèm để ý: "Không dám dối gạt sư huynh thực ra hôm qua sư phụ có tỉnh lại chốc lát, đã giao lệnh bài cốc chủ cho ta."

Tay cầm chén trà của Hàn Dương run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cốc chủ tỉnh lại? Không hổ là sư đệ, chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp, cũng chưa từng làm cốc chủ tỉnh lại được."

"Bất quá là may mắn thôi." Kỳ Việt cúi đầu cười khổ: "Rốt cục sư phụ trúng độc gì, ta vẫn chưa có đầu mối, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là vô phương cứu chữa."

"Không biết là tên hỗn đản nào làm ra việc này!" Nhìn hắn thương tâm, cảm xúc của Hàn Dương cũng tụt xuống: "Sư đệ đừng khó chịu, bây giờ lệnh bài cốc chủ đã nằm trong tay ngươi, ít nhất chúng ta cũng không còn như rắn mất đầu, chi bằng ngươi sớm tiếp nhận vị trí này đi!"

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ