C91

224 7 0
                                    

Cốc chủ tiền nhiệm đã ngã xuống, việc cấp bách lúc này là chọn ra tân cốc chủ, đông đảo đệ tử tề tựu tại nghị sự đường, thương lượng việc hậu sự của cốc chủ, đồng thời chọn ra cốc chủ mới.

"Không biết Kỳ sư huynh hiện đang ở đâu?" Đệ tử có bối phận cao đều có mặt ở đây, duy chỉ không thấy bóng dáng Kỳ Việt, lập tức có người đưa ra nghi vấn.

"Từ sau khi cốc chủ qua đời, hắn trong lòng bi thống mấy ngày nay vẫn luôn trong băng thất trông coi thi thể cốc chủ..." Hàn Dương mang theo lo lắng thở dài: "Việc lần này cũng đã báo cho hắn biết, bây giờ không xuất hiện, có lẽ là không muốn đến."

Khi còn sống, cốc chủ rất yêu thương người đệ tử này, bây giờ hắn hành động như vậy, xét về mặt tình cảm có thể hiểu được, nhưng ở đây có không ít đệ tử muốn chọn hắn làm cốc chủ, hắn lại không xuất hiện, lại làm thế nào cho phải?

"Không ngại, mọi người cứ nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu cuối cùng chọn Kỳ sư đệ chúng ta cũng sẽ không có dị nghị gì." Nhìn đám đông đệ tử nhao nhao bàn tán, Diệp Tân phất tay đánh gãy lời bọn họ. Tới hay không không quan trọng, hắn một lòng muốn bầu bạn bên cạnh cốc chủ, có thể thông cảm.

Lần nghị sự này chính là bầu chọn ra tân cốc chủ, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, theo lý, Kỳ Việt thân là đệ tử thân truyền, năng lực cũng xuất chúng, kế vị là việc thuận lý thành chương.

Nhưng đoạn thời gian trước trong cốc xuất hiện lời đồn, lại làm bọn họ lo lắng, nếu thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, vậy sau này bọn họ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ba vị sư huynh đang tạm thời chấp chưởng này nhân phẩm không tệ, làm việc thập phần trật tự, tuy nhiên năng lực lại không thể so được với Kỳ Việt.

Trong nhất thời rất khó để đưa ra quyết định, vô luận chọn ai, hình như cũng không phải kết quả tốt nhất, tổng có chỗ không đủ làm người tin phục.

Trong lúc chúng đệ tử đang sôi nổi nghị luận, vẻ mặt Hàn Dương có chút băn khoăn, như có việc muốn nói nhưng lại thôi, cứ do do dự dự.

Nhị sư huynh Nhạc Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy nhíu mày hỏi gã: "Ngươi làm sao vậy? Có chuyện cứ nói, đừng có úp úp mở mở."

Hàn Dương nhìn hắn, cắn răng đứng dậy, đưa tay ra hiệu chi chúng đệ tử im lặng: "Các vị, thực ra có chuyện ta đã muốn nói, nhưng lại sợ nói ra không công vằng với hai vị sư huynh và Kỳ sư đệ, cho nên..."

Gã nói đến đây hơi dừng lại, vẻ mặt vướng mắc, không biết chuyện gì mà làm gã khó xử như vậy, chúng đệ tử vô thức nhìn về phía hai vị sư hynh còn lại.

"Ngươi không cần cố kỵ, chúng ta không để ý, tin rằng Kỳ sư đệ cũng sẽ không, nên người cứ nói thẳng ra đi!" Diệp Tân phất tay ra hiệu gã mau nói, lần này mọi người tề tựu lại đây chính là để thương nghị, không có gì là không thể nói ra.

"Thực ra mấy ngày trước lúc ta đến thăm cốc chủ, người có tỉnh lại..." Hàn Dương dừng một chốc, thấy vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, gã mới nói tiếp: "Thời gian người tỉnh lại không lâu, nhưng trong lúc tỉnh lại, lão nhân gia ngài đã đêm lệnh bài cốc chủ giao cho ta."

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ