C64

189 10 3
                                    

"Ba" một tiếng, Hà Trân giáng một bạt tai xuống mặt nha đầu, khiến nàng ngã lăn ra đất: "Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, còn cần ngươi làm cái gì!"

Nha đầu bụm mặt không dám lên tiếng, nàng đều làm theo phân phó, ai ngờ được sự việc lại bại lộ nhanh như vậy.

Hà Trân xoa bàn tay vừa đánh người, ngồi xuống ghế, lúc đầu nghĩ rằng dù không đuổi được hai người kia đi, cũng khiến đối phương đau đầu một thời gian, bây giờ giống như chưa có việc gì xảy ra vậy!

Hà Trân chịu đựng từng đợt hoa mắt chóng mặt, sắc mặt khó coi vô cùng, chứng bệnh này của y ngày càng nghiêm trọng, lại không thể tìm ra nguyên nhân, mấy ngày nay lão gia không hề ghé qua phòng y, càng làm tính tình y trở nên táo bạo.

Mỗi ngày y đều phải chịu đựng thống khổ do thuốc mang lại mới duy trì được diện mạo, bây giờ lại thêm đau nhức tra tấn, còn phải phí hết tâm tư làm cho một lão già vui lòng, mà những kẻ có lỗi với y thì sao? Lại như ngâm mình trong mật ngọt, được nam nhân đau sủng, tận hưởng hạnh phúc mà y không có được!

Hà Trân gạt phăng mọi thứ trên bàn, hai mắt trần đầy sự ghen ghét, điên cuồng như muốn phá hủy hết thảy. Y bắt lấy nha đầu đang quỳ trên mặt đất: "Đi, chuẩn bị cho ta chút lễ vật".

Nha đầu bị y nắm bả vai, đau đớn khiến nàng nhíu mày: "Chuẩn bị lễ vật gì?"

"Tất nhiên là thuốc bổ, đường ca của ta mang thai đã nhiều ngày, ta nên đến thăm, không phải sao?" Hà Trân đẩy nha đầu ra, đứng lên.

Nha đầu nhìn nụ cười của y, khẽ rùng mình, không dám hỏi nhiều, bò dậy đi ra khỏi cửa.

Hà Trân ngậm cười, trong mắt lóe lên tia sáng. Đã lâu y chưa gặp Hà Lăng, thời gian qua bọn y như sinh hoạt trong mơ, tiếc rằng y là ác mộng, còn Hà Lăng là mộng đẹp. Nếu ông trời đã bất công, thì tự y sẽ tìm lại công bằng cho chính mình, không thể để một người được như ý quá lâu.

Đợi đến khi nha đầu chuẩn bị đầy đủ trở lại, Hà Trân đã thay một bộ y phục mới, tóc tai chỉnh tề, trên đầu cắm trâm vàng, trên mặt thoa son phấn, nhìn qua khí sắc rất tốt.

Thấy nha đầu trở lại, Hà Trân không hỏi nàng chuẩn bị thứ gì, từ trước gương đồng đứng dậy: "Đi thôi".

Ngồi xe ngựa từ Thượng Trang thôn đến thôn Cổ Thủy tốn không đến nửa canh giờ, trên đường đi, Hà Trân không nói một câu, im lặng đến đáng sợ, khiến nha đầu ngồi bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám.


Lúc đi ngang qua Hà gia, ngay cả vén rèm nhìn ra Hà Trân cũng không làm, toàn bộ Hà gia bây giờ trong mắt y không khác gì người dưng, không đáng nhắc tới.

Con ngựa hí lên một tiếng, dừng lại trước cửa nhà Kỳ Việt, nha đầu đỡ Hà Trân xuống xe, sau đó quay lại xe lấy đồ. Hà Trân sửa sang lại y phục có chút nhăn, ngẩng đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, ánh mắt âm trầm. Đã bao nhiêu lần y bị cự tuyệt thảm hại ngoài cửa, bị ghét bỏ như chó nhà có tang.

Để nha đầu tiến lên gõ cửa, chờ hồi lâu cánh cửa mới kẽo kẹt vang lên. Người ra mở cửa chính là Hà Lăng, lúc nhìn thấy y đương như Hà Lăng có chút kinh ngạc.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ