Sáng hôm sau, Kỳ Việt bồi Hà Lăng đến thăm hỏi Ngô Ngọc Lan. Hà Lăng đã lo lắng cả đêm, không biết Ngô Ngọc Lan thế nào rồi.
Lâm Sinh đi đưa Tiểu Hổ đến học đường, không có ở nhà. Kỳ Việt ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với Lâm Sơn và Phương thị, Hà Lăng thì tự mình đi vào phòng trong.
Vào phòng, Hà Lăng ngồi xuống bên giường, khí sắc Ngô Ngọc Lan không tệ, y cũng yên tâm. Hà Lăng đặt bình thuốc trên tay lên bàn, đó là thuốc dưỡng thai Kỳ Việt chuẩn bị tối qua: "Ngươi không có việc gì là ta yên tâm rồi, đây là thuốc tướng công phối, ngươi nhớ phải uống."
"Vất vả ngươi hao tâm tổn trí." Ngô Ngọc Lan cười cười, nhìn thấy vết thương trên cổ y, nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ? Hôm qua tướng công có về kể với ta, người nhà Hà gia đúng là không khi nào để người khác bớt lo."
"Ta không sao, chỉ rách chút da, có Hoa ca nhi là bị nặng hơn." Hôm qua Hứa Hoa dùng tay không đoạt dao, vết thương quả thực không cạn, lát nữa y cũng phải đến thăm một chút.
"Ca nhi kia cũng là người tốt." Cho dù nàng chưa gặp qua, nhưng nghe Hà Lăng kể, cũng thấy được người kia không tệ.
Hà Lăng gật đầu đồng ý, sau chuyện này, tình cảm của họ càng sâu đậm hơn.
Hà Lăng ngẩng đầu nhìn Ngô Ngọc Lan, muốn hỏi vì sao đột nhiên nàng lại động thai khí, nhưng lại sợ đối phương không muốn nói, lại khiến nhau lúng túng.
"Ngươi là muốn hỏi ta hôm qua xảy chuyện gì đi?" Y nghĩ gì đều viết cả lên mặt, Ngô Ngọc Lan căn bản chả cần đoán.
Bị người nhìn thấu tâm tư, Hà Lăng ngượng ngùng cười: "Nếu ngươi không muốn nói thì không cần phải nói."
"Cũng không có gì không nói được." Ngô Ngọc Lan vốn muốn cong môi cười, nhưng vành mắt lại đỏ lên.
Hà Lăng nắm chặt tay nàng, đây là là lần đầu y thấy nàng lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Từ khi biết nàng, nàng luôn mang dáng vẻ giỏi giang khôn khéo, chưa từng yếu thế.
"Ta có cái đệ đệ, gọi Ngô Húc, ta lớn hơn nó năm tuổi." Ngô Ngọc Lan nháy mắt mấy cái, muốn xua tan ẩm ướt trong mắt: "Cha ta qua đời sớm, ta là theo nương lớn lên, ta là cô nương lại là đại tỷ, cho nên nương vẫn luôn cưng chiều đệ đệ, có gì ngon hay thứ gì vui, đều là cho nó trước."
Nàng nói đến đây, hơi dừng lại một lát, trong mắt đong đầy nước: "Ta chưa bao giờ vì vậy mà oán trách, từ nhỏ ta đã có thể làm hết mọi việc trong nhà, không để nó động một ngón tay, bởi vì nó là độc đinh, cho nên nương yêu thương nó, ta luôn hiểu được, nhưng..."
Ngô Ngọc Lan không nhịn được rơi nước mắt, từng gọi trừng giọt rơi xuống không ngừng lại được.
Hà Lăng luống cuống tay chân móc khăn tay từ tay áo ra, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, mũi cũng trở nên chua xót.
Ngô Ngọc Lan nắm lấy bàn tay đang giúp nàng lau nước mắt, chăm chú nhìn y như thể y là chỗ dựa của nàng: "Nó cưới được tức phụ nhi không chịu thua kém, năm nay sinh được cái tiểu tử béo mập, hôm qua làm lễ trăng tròn, người là bá mẫu như ta cũng nên trở về nhìn xem. Từ lúc ta bước vào cửa, nương cùng tức phụ nhị đệ liền kẻ xướng người họa, quanh co nói ta phát đạt không để ý đến trong nhà, còn mua xe bò đưa nhi tử đến học đường, lại không biết chu cấp cho bọn họ chút ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...