C50

227 10 0
                                    

Cái nóng của mùa hạ luôn khiến người phiền lòng, Hà Trân lại càng như vậy, nhất là lúc nghe được tin tháng trước Trịnh Việt Phong và Hứa Hoa đã đính hôn, quả thực khiến y vặn nát chiếc khăn lụa trong tay.

Lúc trước y còn nghĩ người kia có vị mẫu thân khó đối phó như vậy, người như Hứa Hoa chắc hẳn không thể lọt vài mắt xanh của nàng, người ta chỉ cần động ngón tay cũng có thu thập y.

Không nghĩ tới kết quả hoàn toàn không như y tưởng tượng. Dựa vào cái gì bọn họ một người hai người đều có thể gả cho lang quân như ý, còn y lại phải mỗi ngày miễn cưỡng treo lên nụ cười với một lão già.

"Sắc mặt đệ đệ không tốt lắm, là bị nóng sao?" Lưu thị ôm nhi tử ngồi trên ghế, tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại đang cười trên nỗi đau của người khác, muốn dấu cũng dấu không được.

Hà Trân ngước mắt nhìn nàng, nhìn thấy trên tóc nàng còn cắm cây trâm, thứ này là bên trong hộp trang sức Mã lão gia đưa tới, Tiền thị cho nàng cái này, cho Trịnh thị một cái vòng tay, cho y một cái trâm cài tóc để cho Mã lão gia nhìn còn lại bao nhiêu thì Tiền thị độc chiếm.

"Còn không phải sao, thời tiết nóng nực, nhưng tẩu tử ngày ngày phòng không gối chiếc, sợ rằng còn cảm thấy lạnh đâu." Hà Trân cười lạnh, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng cũ của Hà Lăng, nơi đó bây giờ đang dùng để nhốt Hà Phú.

Lưu thị bị y dẫm lên chỗ đau, há miệng muốn mắng chửi người lại bị Trịnh thị đè lại lắc đầu với nàng. Hiện tại Hà Trân đã là hầu phu lang của Mã địa chủ, nếu lầm ầm ĩ hẳn là không chiếm được chỗ tốt.

Tiền thị vội vàng cười giảng hòa, lôi kéo tay Hà Trân, nói: "Thật vất vả Trân ca nhi mới trở về một chuyến, trưa nay muốn ăn cái gì, nương làm cho ngươi."

"Không cần, cơm canh của các ngươi ta nhưng nuối không trôi, nha đầu của ta sẽ làm cho ta." Hà Trân lạnh lùng rút tay về, còn dùng khăn lau tay.

"Nói cái gì đó?!" Hà Thiên vỗ bàn, nhìn Hà Trân chằm chằm.

Hà Trân hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi như lúc trước. Y đưa khăn lụa trong tay cho nha đầu đứng hầu bên cạnh, ý vị thâm trường nói: "Ngươi cảm thấy vì sao ta lại nuốt không trôi?"

Bị y hỏi ngược lại như vậy, Hà Thiên đúng là không phát tác được, hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu qua chỗ khác.


Lúc trước bọn họ sợ Hà Trân không nguyện ý, náo loại thì sẽ mất mặt hôm Mã lão gia cho người đến đón dâu thì hạ dược trong điểm tâm của y, dưới ánh mắt khó tin của y, thay hỉ phục đưa y lên kiệu.

Hà Trân nhìn vẻ mặt chột dạ của bọn họ, đáy mắt lạnh lùng, vĩnh viễn sẽ không có ai có thể hiểu được, giây phút y không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho lãi già kia ở trên người mình muốn làm gì thì làm, trong lòng y có bao nhiêu căm hận, y muốn từng người ở đây đều phải hối hận.

"Ta mệt mỏi, đi nghỉ một lát." Hà Trân đè lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng đưa tay ra để nha đầu đỡ y dậy, thản nhiên bước ra khỏi nhà chính.

"Cha, trong lòng nó hẳn là ghi hận chúng ta." Thấy người đã đi khỏi, Hà Quý quay đầu nói với Hà Thiên đang ngồi trên ghế bên cạnh: "Về sau sợ là không lấy được chỗ tốt từ nó."

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ