C5

234 12 1
                                    

"Ta nói Kỳ Việt, ngươi sẽ không thật coi trọng Hà Trân kia đi?" Lâm Sinh lo lắng hắn mới đến không biết tình huống, nổi lên tâm tư với Hà Trân.

"Sao Lâm đại ca lại nói thế? Ta không có coi trọng y!" Kỳ Việt dở khóc dở cười, cảm thấy kết luận của Lâm Sinh rất khó hiểu.

"Vậy sao ngươi lại cứ cười với y?" Huynh đệ này của hắn lớn lên anh tuấn, cười rộ lên ca nhi, cô nương nào chịu nổi!

Kỳ Việt cảm thấy Lâm Sinh suy nghĩ quá nhiều: "Nhìn bọn họ tự suy diễn rất thú vị mà."

Lâm Sinh trừng mắt, có chút nghẹn lời, phí công hắn lo lắng, người ta căn bản không thấy chuyện này có liên quan đến mình.

"Bất quá..." Kỳ Việt xoay chuyển, giống như cảm thán, nói: "Thái độ vị thím kia với hai ca nhì nhà mình cũng quá chênh lệch đi."

"Cái gì nha!"Lâm Sinh khoát tay với hắn: "Hà Lăng không phải con của nàng."

"Ồ?" Kỳ Việt nhíu mày.

Hai người vừa lúc đi đến ruộng nhà bên cạnh Lâm gia, cha Lâm Sinh là Lâm Sơn cùng tức phụ của hắn Ngô Ngọc Lan đang chờ hai người, Kỳ Việt chào hỏi hai người, mới cùng nhau ngồi xuống đất.

Ngô Ngọc Lan một bên đưa màn thầu cho bọn hắn, một bên hỏi sao lâu vậy mới đi tới. Lâm Sinh há miệng cắn màn thầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Ai, Lăng ca nhi này cũng là số khổ." Ngô Ngọc Lan dọn thức ăn từ trong giỏ ra, khe khẽ thở dài.

Lâm Sơn cũng lắc đầu, dáng vẻ lực bất tòng tâm: "Nhà Hà Thiên càng ngày càng không hiểu ra sao."

Lâm Sinh gắp đũa thức ăn, kể cho Kỳ Việt nghe chuyện nhà bên đó.

Thật ra Hà Lăng là hài tử của đệ đệ Hà Thiên, nương của y là nữ nhân xứ khác, dáng vẻ mỹ lệ, tính tình ôn nhu, làm cho rất nhiều hán tử trong thộn ái mộ.

Cha Hà Lăng là một trong số đó, tính tình hắn trung thực, cũng không biết hoa ngôn xảo ngữ, là hán tử không đặc biệt khiến cô nương, ca nhi yêu thích, nhưng nương Hà Lăng lại hết lần này đến lần khác coi trọng hắn.

Nương Hà Minh lại không quá nguyện ý, lúc ấy Hà Minh mới mười bảy, nương Hà Lăng lại đã hai mươi, trong thôn đã là gái quá lứa. Hơn nữa nương Hà Minh cho rằng cô nương xinh đẹp đều không an phận, huống chi còn là người từ nơi khác đến, không rõ xuất thân.

Hà Minh không để ý đến nương phản đối, quyết tâm muốn cưới nương Hà Lăng, trong lúc tức giận, nương hắn phân gia với hắn, tuyên bố về sau xem như không có đứa con này.

Nhưng Hà Minh là người tài giỏi, nương Hà Lăng cũng là tay hảo tú *, có thể phụ giúp trong nhà, ngày tháng trôi qua rất thoải mái.

*May vá, thêu thùa giỏi

Thành thân năm thứ hai, nương Hà Lăng có thai, hai người rất vui mừng, ngóng trông hài tử ra đời.

Thế nhưng thời điểm nàng mang thai tháng thứ bảy. Hà Minh lên trấn mua thịt trở về, nhìn thấy nàng ngã trong tuyết, dưới thân đều là máu tươi.

Nương Hà Lăng sinh non mất máu quá nhiều, sau khi sinh y ra liền mất. Hà Minh ngày càng tiều tụy, đến năm y sáu tuổi cũng bỏ lại một mình y lại mà ra đi.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ