Hôm nay là ngày đại thiếu gia Trịnh gia Trịnh Việt Phong thành thân, có bao nhiêu là cô nương ca nhi khóc hết nước mắt, ai thán mình không có số hưởng, bay lên làm phượng hoàng.
Trước ngực Trịnh Việt Phong đeo một bông hoa lớn đỏ thẫm, cười ngoác miệng, mỗi ngày gã đều ngóng trông, đếm ngón tay tính thời gian, cuối cùng cũng chờ đến ngày này.
Qua hôm nay, Hoa ca nhi chính thức trở thành phu lang của gã, rốt cục không cần giống như trước kia, ở bên ngoài muốn nắm tay cũng phải chú ý này nọ.
"Được rồi, đừng cười ngốc nữa, quá mất mặt!" Trịnh lão gia đứng bên cạnh gã nghênh đón khách khứa, không nhịn đượng quẳng cho gã cái nhìn khinh bỉ, thằng nhóc này cười lên giống y như đứa đầu óc có vấn đề!
Trịnh Việt Phong thu hồi suy nghĩ đang bay xa, nói: "Còn không phải con đang vui vẻ sao, về sau con chính là người đã có phu lang!"
"Nhìn cái tiền đồ này của người mà xem!" Trịnh lão gia bất đắc dĩ lắc đầu, có Kỳ Việt so sánh, ông cảm thấy đứa con này của mình quá mức ngu đần.
"Con làm sao chứ? Hoa ca nhi thích là được!" Trịnh Việt Phong biết rõ, Hứa Hoa thích tính khí như hài tử của gã.
"Đã lâu không gặp, bản lĩnh khoe khoang của Trịnh công tử càng ngày càng cao minh rồi!"
Trịnh lão gia còn chưa kịp mở miệng vùi dập nhi tử, đã có người giúp ông làm việc này, hai cha con nhìn sang, nhìn thấy là Kỳ Việt cùng Hà Lăng đi đến, dừng lại trước mặt hai người.
"Kỳ Việt? Lăng ca nhi? Các ngươi về đến rồi!" Trịnh Việt Phong trông thấy hai người thì cực kỳ vui mừng, đưa tay vỗ lên vai Kỳ Việt: "Ta còn tưởng rằng các ngươi không về kịp!"
"Ngày đại hỉ của Trịnh công tử sao chúng ta dám bỏ lỡ!" Kỳ Việt cười nói, gật đầu chào hỏi Trịnh lão gia: "Trịnh lão gia, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, phong thái của Kỳ công tử vẫn trác tuyệt như trước, không giống nhi tử ngốc này của ta!" Trịnh lão gia tán thưởng Kỳ Việt xong cũng không quên sặc nhi tử nhà mình một chút.
Thấy lão cha lại bắt đầu tổn hại mình, Trịnh Việt Phong vội vàng chuyển đề tài, liếc nhìn phần bụng đã nhô lên cao của Hà Lăng: "Bụng Lăng ca nhi đã lớn như thế rồi? Sắp sinh?"
Hà Lăng biết gã đang đem mình ra làm bia đỡ đạn, cười đáp: "Đã gần bảy tháng, tầm ba tháng nữa mới sinh."
Trịnh Việt Phong nhìn y tay nhỏ chân nhỏ nâng cái bụng to, trong lòng thầm cảm khái ca nhi vất vả, về sau gã càng phải chiếu cố Hoa ca nhi thật tốt.
Kỳ Việt tiện tay ném nột cái hộp nhỏ vào trong ngực Trịnh Việt Phong, đánh gãy ánh mắt đang nhìn chằm chằm bụng Hà Lăng của gã: "Đây là lễ vật, Trịnh công tử nên cất kỹ."
Trịnh Việt Phong tiếp được hộp, tò mò mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là hai bình sứ, gã giương mắt nhìn lên: "Dược? Ngày đại hỉ ngươi đưa dược cho ta làm gì?"
Hà Lăng đứng ở góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy thứ trong hộp nhỏ kia, nhất thời đỏ mặt, dùng cùi chỏ huých nhẹ Kỳ Việt, sao có thể đưa loại đồ vật này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...