C88

183 8 0
                                    

Đám người Kỳ Việt dừng chân trong thành mấy ngày, chờ đến khi Hà Lăng đã khỏi bệnh, mới nhanh chóng lên đường trở lại Kỳ Độc Cốc. Kẻ phía sau màn kia không đạt được mong muốn, khó tránh khỏi sẽ chó cùng rứt giậu làm ra chuyện quá khích.

Người đã thành công giao vào tay Kỳ Việt, lại ở cùng mấy ngày liên tiếp, cũng đã đến lúc Tiêu Vũ Hành nên rời đi, hắn quay đầu nhìn Hà Lăng đang được Kỳ Việt ôm vào lòng, trêu đùa: "Đau lòng quá đi, tiểu mỹ nhân có tướng công ở bên lại vứt bỏ ta nữa rồi!"

Ở chung vài ngày, Hà Lăng xem như hiểu hắn thêm phần nào, bên ngoài mặc dù ngả ngớn, thực ra tâm tư rất cẩn thận, rất biết chăm sóc người: "Đã tạ Tiêu công tử đã chăm sóc, ngày sau rảnh rỗi có thể đến thôn Cổ Thủy tìn chúng ta."

Tiêu Vũ Hành mỉm cười, nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Kỳ Việt thì vội vàng thu liễm, hắn tung mình nhảy lên ngựa, thật sâu nhìn người kia một chút: "Sau này gặp lại!"

Dứt lời, liền thúc ngựa nhanh chóng rời đi, bóng một người một ngựa dần biến mất, xen lẫn vài phần tĩnh mịch.

"Tiểu Lăng, đợi giải quyết chuyện của Kỳ Độc Cốc xong, nhớ phải đến Ngọc Lung phường tìm ta." Đỗ Hoa Thường nắm lấy tay Hà Lăng, trong lòng không nỡ, nàng và chất nhi mới gặp nhau mấy ngày đã phải chia ra, quả thực tâm tình buồn bực, nhưng nàng là phường chủ, có quá nhiều việc phải giải quyết, không thể rời đi quá lâu.

"Ta sẽ đến thăm ngươi." Hà Lăng nắm chặt lấy tay nàng, thân phận nàng tôn quý, lại ở đây chăm sóc y mấy ngày, thật lòng thật dạ quan tâm y, để y được cảm thụ qua tình thân ấm áp chưa từng được hưởng qua: "Ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình... A di."

l

Đỗ Hoa Thường chấn động, khóe mắt đỏ lên, nàng chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười vui mừng: "Ngươi cũng vậy, ngươi đang có thai, phải giữ gìn sức khỏe."

Một tiếng xưng hô kia gọi ra khỏi miệng, gánh nặng trong lòng Hà Lăng như tan đi, về sau y cũng sẽ có huyết mạch thân nhân chân chính, nương ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ an tâm đi.

"Lần này ngươi nhất định phải bảo vệ chất nhi của ta thật tốt, nếu lại có sai lầm, ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi!" Đối với kẻ đã bắt cóc mất chất nhi nhà mình, Dỗ Hoa Thường không hề khách khí noi.

"A di yên tâm, chất tế nhất định không để y phải chịu mảy may tổn thương." Kỳ Việt không để ý thái độ của nàng, biết nghe lời phải thay đổi xưng hô theo tiểu phu lang.


"Ai là a di ngươi!" Đỗ Hoa Thường nghiến răng, ánh mắt không thân thiện, nam nhân này khẩu phật tâm xà, sao chất nhi nhà nàng lại thích hắn cơ chứ!

Tựa hồ cố ý chọc giận nàng, Kỳ Việt hôn một ngụm lên mặt Hà Lăng, nói: "A di của Hà Lăng cũng chính là a di của ta, chăng lẽ Đỗ phường chủ không muốn thừa nhận đứa cháu này?"

"Ngươi bớt ở chỗ này xuyên tạc ý tứ của ta!" Nếu không phải Hà Lăng đang còn ở đây, Đỗ Hoa Thường đã trực tiếp xông lên, giải tỏa uất khí trong lòng: "Chiếu cố y cho tốt!"

Hà Lăng thấy hai người ngươi tới ta đi như vậy rất thú vị, vốn không muốn quấy rầy, nhưng đã đến giờ: "A di, nếu còn không xuất phát thì đến trưa mất."

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ