C63

196 13 0
                                    

đồn trong thôn không giảm đi như trưởng thôn từng nghĩ, mà ngày càng nghiêm trọng, thôn dân tìm đến nhà ông càng lúc càng đông.

Nếu đã không nói đến thì thôi, một khi đã nói đến liền không thể ngăn cản, mọi người ai cũng đổ tội cho Hà Lăng cướp đi vận khí của mình, tự tìm cho mình một lý do an ủi.

Thậm chí có người còn đem việc thu hoạch không tốt đổ lên đầu Hà Lăng, mà không tự ngẫm lại chính bản thân không chăm sóc tốt cho hoa màu.

"Những người này nghĩ cái gì vậy, chuyện lông gà vỏ rỏi gì cũng quy chụp lên đầu ngươi!" Hứa Hoa vô cùng tức giận, bởi vì thân thiết với Hà Lăng, rất ít người nhắc đến việc này trước mặt Hứa Hoa. Hôm nay trong lòng vô tình nghe người khác nói chuyện y mới biết được, lập tức đến đây tìm Hà Lăng.

Sắc mặt Kỳ Việt lạnh lẽo không lên tiếng, mấy ngày qua hầu như hắn luôn bồi bên cạnh Hà Lăng, không quan tâm đến việc xảy ra trong thôn, không ngờ lại có ngươi bôi nhọ tiểu phu lang, âm mưu đuổi hai người đi.

"Được rồi, đừng tức giận đến hại thân". Người bình tĩnh nhất trong ba người lại là Hà Lăng, y rót cho Hứa Hoa chén nước, nói: "Từ nhỏ ta đã bị mọi người nói là sao chổi, đã quen rồi".

Hứa Hoa tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, đè nén lửa giận trong lòng: "Một đám không nhìn lại vấn đề ở bản thân, chỉ tin những thứ vô căn cứ. Còn có kẻ trong nhà thiếu mất hai cái trứng gà cũng nói là do ngươi, quá mức hoang đường!"

Hà Lăng nhìn Hứa Hoa đặt mạnh chén nước xuống bàn, tức giận thở phì phò, không nhịn được cười ra tiếng: "Ngươi đã nói là hoang đường, thì cần gì phải tức giận, biết rõ là kẻ mù nói bậy rồi mà".

Thấy y không những không giận, người lại còn cười ha ha, Hứa Hoa có điểm vô lực, nhưng người kia là đang mắng y, còn muốn đuổi y ra khỏi thôn, rốt cục y có quan tâm đến bản thân hay không đây!

"Ta cảm thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên". Kỳ Việt im lặng hồi lâu không nói, lúc này lại đột nhiên mặt không biểu tình mở miệng: "Nhất định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, cố tình truyền ra lời đồn".

Nếu không phải như thế, đang êm đẹp sao nói có liền có, hiện tại đang vào mùa thu, không ai rảnh rỗi đi đàm luận nhưng việc không có.

"Ngươi nói là, có người đang tận lực nhằm vào Lăng ca nhi?" Nháy mắt Hứa Hoa liền hiểu được ý tứ của Kỳ Việt, cảm thấy hắn nói có đạo lý.

Hà Lăng cũng sửng sốt, y không nghĩ đế việc này, trong thôn có không ít người chán ghét y, nhưng chỉ hận không thể đuổi y đi thì chỉ có người...


"Hà gia?"

"Không!" Thế nhưng ngoài ý muốn, Kỳ Việt lại phản bác: "Hiện tại toàn gia bọn họ toàn là người già yếu tàn tật, không có can đảm đến trêu chọc chúng ta".

Thực ra trong lòng nghĩ đến một người, cũng chỉ có kẻ đó có khả năng nhất, nếu thật sự là kẻ đó làm, thì hắn cũng không cần ra tay trả thù, dù sao sớm muộn gì cũng...

Ba người nói đến đây, Phùng Chính đã tìm đến cửa, nói có mấy nhà trong thôn vây trước nhà hắn, muốn thôn trưởng ra quyết định đuổi nhà Kỳ Việt ra khỏi thôn. Thôn trưởng bị phiền đến không còn cách nào, đành sai nhi tử đến đây kể lại sự tình.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ