Khuya đêm hôm đó, có người gõ cả Hà gia, Hà Quý là người đi mở cửa, hắn vừa thoát y phục chuẩn bị đi ngủ liền nghe thấy tiếng cửa.
Hôm nay bọn họ tìm khắp tuần bộ thôn cũng không tìm thấy Hà Trân, sau đó có người nói nhìn thấy y đi lên trấn. Cả nhà nóng lòng vô cùng, quyết định hôm nay đi ngủ sớm, ngày mai ngồi xe bò Triệu gia lên trấn tìm người.
Hà Quý kéo cửa ra, người đứng bên ngoài là một ca nhi trung niên mặc áo vải, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi là?"
"Đây có phải nhà Hà Trân?" Ca nhi trung niên mặt không biểu tình, trực tiếp hỏi.
Nghe đến danh tự kia, trong lòng Hà Quý nảy lên, suy đoán có phải Hà Trân trêu chọc người nào hay không, hắn căng thẳng gật đầu.
Ca nhi trung niên không nói tiếp, nghiêng người nhường lối, Hà Quý nhìn thấy thêm hai ca nhi trẻ tuổi bước từ trên xe ngựa xuống, còn túm theo một người, Hà Quý cả kinh: "Hà Trân?"
Kia hai cái ca nhi lôi người ra khỏi xe, quăng người ngã bên chân Hà Quý, thối lui.
Ca nhi trung niên khinh thường liếc nhìn Hà Trân, ngẩng đầu nói với Hà Quý: "Trông chừng tốt người nhà ngươi, còn dám đến trêu chọc Trịnh gia chúng ta, thì sẽ không đơn giản như thế này."
Nói xong cũng không đợi Hà Quý hỏi thêm, ngang nhiên dẫn người rời đi.
Hà Quý nhìn theo xe ngựa đến khi biến mất trong màn đêm, trong lòng hắn nghi hoặc không thôi. Hà Quý đen mặt kéo Hà Trân mặt cắt không còn chút máu từ trên mặt đất lên, đưa vào phòng y khóa kỹ cửa, xong rồi mới đến gõ cửa phòng Hà Thiên.
"Muộn như vậy còn chuyện gì? Mới vừa rồi là ai đến?" Hà Thiên khoác áo ngoài mở cửa ra, Tiền thị cũng nghi hoặc theo ra.
Hà Quý bình tĩnh nói: "Vừa rồi có người đưa Hà Trân trở lại."
"Cái gì?" Tiền thị giật mình, vội hỏi: "Là ai?"
Hà Quý tỉ mỉ lể lại chuyện vừa rồi: "Y chắc chắn là lên trấn tìm thiếu gia Trịnh gia."
Nghe hắn nói xong, vẻ mặt Hà Thiên trở nên vô cùng khó coi, Hà Trân quả thật là kẻ chuyên môn gây chuyện. Hà Thiên đẩy Hà Quý ra, đen mặt đi về phía phòng Hà Trân.
Trong phòng một mảnh đen như mực, không có đốt đèn, mơ hồ thấy được bóng người ngồi trên giường. Hà Thiên nghiêng đầu nói với Tiền thị: "Đốt đèn lên."
Tiền thị mò mẫm đi đến bên bàn thắp đèn lên, trong phòng bỗng chốc sáng lên màu vàng của ánh nến.
Hà Trân sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, không nhìn đến bọn họ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Hà Thiên sải bước đi tới cho y một cái tát, đánh cho thân thể Hà Trân lảo đảo, ngã nhào ra giường.
"Trịnh gia là nhân vật nào, ngươi cũng dám đi trêu chọc! Là muốn liên lụy cả nhà sao!" Hà Thiên tức giận ngập đầu, chỉ hận không thể đánh chết y.
Hà Trân ngẩng đầu nhìn Hà Thiên, tròng mắt đỏ ngầu, căm hận nói: "Người nhà? Các ngươi đều muốn bán ta cho lão già kia, ta còn có gì phải sợ!"
"Làm sao? Không hài lòng hôn sự này?" Hà Thiên tỉnh táo lại chút, hắn lui về sau, ngồi xuống bên bàn: "Dựa vào thanh danh của ngươi bây giờ, ngươi còn muốn gả cho ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomansaTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...