Bởi vì thời tiết rét lạnh, trong thôn Ổ Thủ rất ít người đi lại, mọi con đường trong thôn hầu như vắng bóng người qua lại.
"Có đúng là thôn này không đây?" Vân Tô buông mành xe mặt nhăn mày nhíu nói: "Đưa mắt nhìn tới lui cũng chả có lấy một bóng người thật sự sẽ có người ở đây sao?"
"Trời giá rét, tất nhiên mọi người sẽ ngốc trong nhà không đi ra ngoài, năm ngoái không phải ngươi cũng như thế sao?" Thẩm Cư Minh dời mắt khỏi sách, buồn cười hỏi lại.
Thấy hắn nhìn mình, Vân Tô bất mãn trừng mắt, vươn tay đè lại quyển sạch của hắn: "Đứng xem nữa, một bóng người cũng chả có, chúng ta tìm ai hỏi đường?"
"Ai nói không có?" Bị y phá rối, Thẩm Cư Mình không để tâm, nghiêng đầu nói "Có người đang đi đến".
Nghe vậy, Vân Tô lại vươn tay xốc mành xe lên, nhìn thấy một nam nhân trung niên đang gánh nước, bước từng bước khó khăn đi về hướng này, bàn chân dẫm lên lớp tuyết đọng vang lên tiếng soạt soạt, chả trách Thẩm Cư Minh lại nghe thấy động tĩnh.
"Ngươi ngốc ở trên xe đi ta đi ra hỏi thăm". Thẩm Cư Minh bỏ sách vào hộp nhỏ trong xe, thò người ra nói người đánh xe dừng lại, lưu loát nhảy xuống.
Nam nhân trung niên nhìn thấy hắn liền dừng bước, trên dưới đánh giá, vẻ mặt kinh ngạc.
Thẩm Cư Minh tiến đến, chắp tay hỏi: "Xin hỏi vị đại thúc này, có người nào tên Kỳ Việt sinh sống ở đây hay không?"
Nghe hắn hỏi, Hà Thiên nhăn mi, vị công tử y phục quý giá đẹp đẽ này là bằng hữu của Kỳ Việt? Hà Thiên thở dài trong lòng, nếu chưa phát sinh mọi chuyện, lúc này hắn có thể ưỡn ngực nói đó chính là chất tế của hắn, có thể dính líu đến người như vậy rất có mặt mũi!
Nhưng hiên tại, hắn chỉ ước gì đối phương xem hắn như người xa lạ, đừng bao giờ nhắc đến.
"Có người như vậy".
Thẩm Cư Minh mừng rỡ, không nghĩ tới sư huynh thật sự ở đây, hắn vội hỏi: "Xin hỏi có biết nhà hắn ở đâu hay không?"
"Đến phía trước rẽ về hướng bắc, căn nhà thứ năm gạch ngói xanh chính là nhà hắn". Hà Thiên nâng bàn tay bị đông cứng đến đỏ bừng lên chỉ phương hướng, không đợi người trước mặt hỏi thêm cái gì, vội gánh nước rời đi.
Gấp háp như vậy làm gì? Thật Cư Minh nghi hoặc nhìn theo, cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ nghi hoặc chứ không nghĩ nhiều, có lẽ trong nhà cần dùng nước gấp đi.
"Như thế nào? Có hỏi được không?" Không đợi hắn quay lại xe, Vân Tô đã thì đầu ra hỏi: "Sư huynh ở chỗ này?"
Thẩm Cư Minh nói địa điểm với xa phu xong, mới lên xe, nói với Vân Tô: "Xác thật ở đây có người tên Kỳ Việt sinh sống, tám chín phần mười đó là sư huynh".
"Thật sự?" Vân Tô cũng vui mừng, không uổng phí một đờng vất vả: "Đến cùng là trong lòng hắn có bao nhiêu luẩn quẩn, mới tìm nơi hẻo lánh như thế này cư trú!"
"Nếu không muốn bị người quấy rầy, nơi này đúng là rất tốt". Địa phương tuy hẻo lánh, nhưng non xanh nước biếc, so với nơi phồn hoa của bọn họ tốt hơn nhiều, ít nhất không cần bận tâm đến trần thế hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...