22 - 08 - 2023
Busan - thành phố cảng lớn nhất ở Hàn Quốc. Hằng ngày có rất nhiều chuyến tàu cập bến ở đây để thuận tiện giao thương buôn bán các mặt hàng khác nhau, bận rộn nhộn nhịp quanh năm như thế. Phải có những khu cảng thế này mới hình thành nên công việc cho người dân sống gần đó, từng cốc nước, hộp cơm,....mọi quán nhỏ dần được dựng lên, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho những tay chuyên chuyển các thùng hàng vào chợ hay đưa lên tàu. Mỗi người một việc, ai cũng hiền lành chất phác, luôn nở nụ cười nhằm tạo thêm động lực cho nhau, tuy cực nhọc mà ấm áp tình người.
"Tối nay tàu ông Choi cập bến, mày ở lại làm thêm 2 giờ nữa được không Taehyung?"
Chú Hwang đưa chai nước cho hắn rồi vỗ vai khích lệ tinh thần, ở đây đứa nào làm việc cũng tốt nhưng chỉ có thằng nhóc này là ông tin tưởng nhất, nó hiền như cục đất đã thế còn chăm chỉ thật thà, không trả công nó cũng làm cho nhiệt tình lắm. Mấy lần có cơ hội bảo hắn lên tàu đi đây đi đó ngoài biển sẽ có nhiều tiền hơn nhưng cũng chẳng chịu, không biết sao cứ thích làm việc trên cảng mãi thôi, làm ông đi năn nhỉ các ông chủ lớn muốn gãy lưỡi cho hắn vậy mà...haizzz.
"Dạ được, tối nay con rảnh mà, có việc gì thì chú cứ bảo con."
Hắn cầm chiếc mũ lên gật đầu với ông rồi chạy đi làm việc tiếp. Dường như cả ngày hắn chẳng thể về nổi nhà nữa cơ, hết người này đến người khác nhờ vả, cũng quá hiền đi nên đâu có biết từ chối là thế nào đâu mà, sợ người ta buồn nên đồng ý đại cho rồi. Việc của mình một còn giúp người khác đến mười, vậy các cô các chú cũng thương, cả cái cảng này ai mà chả biết cái thằng hay chạy tới chạy lui họ Kim đấy, như khỉ vậy, hắn phóng nhanh lắm, vụt qua chưa kịp nhìn mặt thôi cũng biết đấy là Kim Taehyung rồi.
"Aiss...tại cậu đá mạnh quá đấy Jungkook, văng vào xe người ta rồi giờ sao?"
"Chờ người ta ra rồi xin lại thôi chứ sao, chơi với nhau mà đi trách tớ thế à?"
Ba đứa cứ đứng lởn vởn quanh chiếc xe tải vừa chuyển thực phẩm vào trường kia mà sốt ruột, trái cầu khi không lại văng vào bên trong ghế lái làm họ chẳng cách nào mà lấy ra được.
"Này cái cậu kia, đang nghịch gì đấy?"
Jeon Jungkook giật mình nhảy xuống, kính xe đang mở nên em định chui vào lấy trái cầu ra luôn, còn chưa kịp gì đã bị bắt quả tang rồi. Mấy thằng bạn sợ quá nên bỏ em lại mà chạy trước, để em đứng một mình run không ngừng với người kia.
"Anh đẹp trai...cho em lấy lại trái cầu trong đó với ạ."
Hai đôi môi mím chặt nhìn Kim Taehyung với ánh mắt giật giật, sợ hắn nghĩ mình định ăn cắp gì đó trong xe thôi, còn dẫn hắn lại chỉ vào trái cầu đang yên vị trên ghế lái kia nữa, người ta chỉ muốn lấy lại đồ đánh rơi đó thôi mà.
Hắn gật đầu mở cửa xe lấy nó ra cho em rồi nở nụ cười hiền hoà, có làm gì đâu mà tỏ vẻ sợ hắn thế không biết. Từ lúc sinh ra đến giờ mới có cảm giác được người khác sợ mình là thế nào đấy, hắn thấy bản thân có khí chất hẳn ra.
"Trả em, lần sau cẩn thận chút nhé."
"Cảm ơn anh ạ."
Em đưa tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, cứ đứng ngơ ngơ nhìn hắn leo lên xe, đến khi hắn ngó đầu ra ngoài ra hiệu cho em đứng sang một bên để xe có thể đi thì mới gãi đầu mà chạy ra chỗ khác, còn ngốc nghếch dơ tay vẫy vẫy hắn nữa chứ. Mọi hành động của em đều được hắn thấy hết qua gương chiếu hậu, lần đầu hắn được tiếp xúc nhóc con dễ thương như vậy đấy, sau này đến đây cũng thường xuyên thôi thì làm quen sau vậy, hôm nay có hơi vội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]