45.

2.5K 118 9
                                    

25 - 11 - 2023

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, phải nói là để em và hắn chờ từ rất lâu rồi, cả hai đều âm thầm chuẩn bị mọi thứ nhưng lại đều có chung suy nghĩ rằng đối phương sẽ chẳng nhớ gì đến cái ngày này đâu. Trời còn tờ mờ sáng mà em đã dụi mắt rời giường rồi, đang ngủ ngon tự nhiên quay sang chẳng thấy Taehyungie đâu cả, ngồi dậy ngơ ngơ mất một lúc mới chịu đi rửa mặt.

Đi vài vòng quanh nhà tìm hắn mới để ý đến bàn chân mình có gì đó lạ lạ, em nhớ rõ đêm qua đã cởi tất ra hết rồi mà sao giờ lại đeo vào rồi nhỉ? Chả qua là sáng nay vừa thức dậy thấy tiết trời còn se lạnh nên Kim Taehyung đã lấy đôi tất ra đeo vào cho em đấy, phải xoa xoa bóp bóp một hồi mới chịu ra khỏi phòng.

Định sẽ nằm ôm em thêm một chút cho sướng cái thân nhưng nghe tiếng người lục đục bên ngoài nên hắn ra xem có việc gì để phụ một tay, đang ngồi nhặt rau với bà sau nhà kia kìa. Hai bà cháu mới gặp nhau có một hôm thôi mà nói chuyện hợp tính gì đâu, thằng nhỏ coi vậy mà ngoan với lễ phép quá trời, cầu cho Jaehyun được một nửa như hắn. Coi nó này, một dạ hai vâng rồi cứ cười suốt vậy đấy, bảo gọi một tiếng bà nội đi cho bà nghe thử nhưng chả hiểu sao hắn cứ gãi đầu ấp úng mãi chả chịu nói.

"Thì ra là nội bắt cóc Taehyungie của con, làm con đi kiếm từ nãy đến giờ."

Em bĩu môi nhìn hắn vì dám để em ngủ một mình trên phòng rồi bản thân lại ra đây nói cười vui vẻ với bà, thương yêu gì người ta nữa đâu mà, không có thơm chào buổi sáng gì hết đây này. Bà nội nom mặt thằng cháu xụ ra một đống thì không khỏi bật cười, vẫn cứ cái vẻ trẻ con làm nũng đấy, không lẫn đi đâu được, thôi ôm rổ rau vào nhà cho nó lành, để không gian riêng lại cho tụi nhỏ.

"Nào, quay qua đây cho anh thơm em miếng."

Thôi dạt ra dùm đi, thơm tho gì, ghét rồi.

"Taehyungie hư í, cứ bỏ em một mình."

Sao Jungkookie dỗi mà cũng đáng yêu thế này hở? Cái giọng em bé thấy cưng lí nhí bên tai hắn còn chê hắn hư kìa, phải rồi, anh lớn hư lắm nên em nhỏ nhớ dạy dỗ thật nghiêm khắc vào đấy nhé.

"Anh xã xin lỗi em, đêm qua em cứ ho mãi lo em mất ngủ nên mới để em ngủ thêm một chút."

"Em đã thấy đỡ hơn chưa? Lát anh đi mua thuốc cho uống nhé."

Tầm nửa đêm qua đang ôm em ngủ ngon lành cái tự nhiên hắn bị đánh thức bởi tiếng ho liên hồi của em, ba bên phòng cũng phải thức theo đi qua xem sao, hai chú cháu nhìn nhau rồi lại nhìn em chả nói gì. Hắn vừa vỗ ngực cho em vừa nói với ba sẽ ra ngoài mua thuốc cho em nhưng ba lại cản, ba bảo nếu nãy uống trà gừng ấm rồi thì chắc không sao, nếu giờ này mà để hắn chạy nhông nhông đi kiếm tiệm thuốc có mà sáng mai cả hai đứa đều cùng ho ầm nhà lên không chừng.

"Em hết thấy ngứa cổ họng rồi Taehyungie, không phải uống thuốc đâu ạ."

Jeon Jungkook vo tay thành đấm đập nhẹ vào ngực mình vài cái để chứng minh cho hắn thấy rằng em không có ho khụ khụ như hôm qua nữa, tất là nhờ ly trà gừng của Taehyungie cả đấy, tuy không ngon nhưng nó cũng thật lợi hại quá đi, nhưng em vẫn sợ nó rất nhiều nha.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ