26 - 11 - 2023
Cảng biển về đêm lạnh thật, đấy là cảm nhận của những người cô đơn vào mùa Chuseok này thôi, đối với các cặp đôi như Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì ấm áp vô cùng, đứng ôm nhau cứng ngắt thế kia ngay cả con muỗi cũng đừng có mơ mà chui lọt được.
"Ngày trước em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai đấy Taehyungie."
Một Jungkookie ham chơi nhưng lại rất chăm học, em từng nghĩ rằng sau này mình cũng có gia đình giống như những người khác, lấy vợ rồi sinh em bé, nuôi em bé lớn sau đó đưa đón đến trường về nhà, đủ thứ chuyện về một cuộc sống hôn nhân. Nhưng chả hiểu sao em lại chẳng thấy bản thân rung động trước một cô gái nào cả, cứ đi học chơi đùa với mấy cậu bạn cùng lớp vậy thôi. Đầy lúc em nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ông già cô độc cho đến chết nhưng mọi suy nghĩ đó đều biến mất khi em gặp được Kim Taehyung, người khiến con tim xao xuyến chỉ với một nụ cười, khiến em đem lòng thương nhớ, khiến em nằm ôm gối cười cả đêm chỉ vì một cuộc gọi vội vàng, người đầu tiên cho em biết tình yêu là gì.
"Anh cũng chưa từng tha thiết bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng từ khi yêu em, anh lại rất ham muốn điều đó."
Jeon Jungkook mỉm cười buông hắn ra quay người lại nhìn về phía biển, đôi mắt em nhắm nghiền thả lỏng cơ thể hưởng thụ khoảng không gian về đêm này. Không phải là nhà hàng sang trọng, xung quanh cũng không phải nến hoa với rượu vang gì hết, mà đây là cảng biển, đơn giản và yên tĩnh, nơi em thích hơn bao giờ hết. Thoải mái, em có thể cùng nô đùa với Taehyungie đến mệt nhoài, cùng hắn bắt đom đóm, cùng hắn nằm dài ra nền đất để đếm sao, vô tư làm những gì cả hai muốn mà không bị nhắc nhở điều chi cả.
"Cảm ơn anh xã nhé, đã kiên trì yêu em tới tận bây giờ, em thật sự rất biết ơn vì điều đó."
Em khó tính dễ nổi nóng, em cũng hay lớn tiếng giận dỗi hắn rất nhiều, sau những lần đó em lại vô cùng sợ hắn sẽ chịu đựng không nổi mà cắt đứt với em. Như Kim Taehyung đã nói, sẽ không vì lý do gì mà hắn buông bỏ em cả, trừ khi em hết yêu hắn thì hắn mới đồng ý rời xa em, nhưng Taehyungie vẫn ở đó, một nơi nào đó luôn hướng ánh mắt đến em, sẵn sàng dang tay đón em vào lòng. Chưa từng la mắng em khi em sai, chưa từng giận em lấy một lần, yêu nhau là để thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chút tính khí thất thường của em đó chẳng khiến hắn khó chịu gì đâu mà, cục cưng đáng yêu có để bụng chuyện gì được lâu.
"Jungkookie...em lấy anh nhé?"
Kim Taehyung chậm rãi đi tới đưa tay ôm lấy em từ đằng sau lưng, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên bờ vai mảnh khảnh kia hít một hơi mới dám thổ lộ điều đã cất giữ rất lâu ở trong tim. Chúng ta đã đi qua gần hết những chặng đường của tình yêu, chỉ còn một lời cầu hôn đúng nghĩa, em sẽ đồng ý cùng Taehyungie viết lên cái kết thật đẹp cho chuyện tình này chứ?
Một khoảng im lặng dần hình thành giữa cả hai, hắn đang chờ câu trả lời từ em thế nhưng em chẳng đáp lời hắn gì cả, Jungkookie không đồng ý sao?
"Taehyungie, anh đừng quỳ mà."
Ngay khi em vừa quay lại thì cũng là lúc hắn buông em ra và định quỳ xuống, em vội dơ tay đỡ lấy trước khi hai đầu gối hắn chạm đất nhưng hắn vẫn nhất quyết quỳ xuống làm em cũng phải quỳ theo. Nhìn hắn như vậy em thấy rất đau lòng, em liền bật khóc ôm lấy người thương thật chặt, nức nở chẳng nói được gì ngoài việc liên tục gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fiksi Penggemarnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]