18 - 11 - 2023
Buổi sáng chủ nhật ở Seoul khá yên ắng, trong tuần mãi mới có một ngày thế này nên hầu như nhà nào cũng đang chùm chăn ngủ hết rồi. Căn hộ của đôi trẻ Kim - Jeon cũng thế thôi, đêm qua thật nhọc nhằn quá đi, người nhỏ nằm gọn trong vòng tay của người lớn mệt mỏi ngủ say sưa, Kim Taehyung đã sớm không ngủ được vì bận chống cằm ngắm tiểu bé bỏng của mình. Đêm qua em đã gật đầu cho hắn động chạm vào thân thể của mình cũng như đã đặt niềm tin ở hắn rất nhiều, tất nhiên việc của hắn là không được làm em thất vọng đâu đó.
"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, xin lỗi vì để em khóc, xin lỗi vì để em lo lắng, xin lỗi vì đã em tức giận...sẽ không như thế nữa, anh hứa."
Khẽ mỉm cười khi nhìn vào cơ thể chi chít các vết tích đỏ hỏn do hắn điên cuồng tạo ra ngày hôm qua, tấm lưng của hắn cũng đâu có vừa, toàn dấu cào mà em bấu hắn đây này, nhớ lại khung cảnh ấy làm hắn đỏ mặt lên đấy. Có hơi men sẵn trong người đúng thật khiến con người ta có can đảm mà, em đã dùng nó để bày tỏ tình cảm của mình với hắn, còn hắn thì lại...
"Anh xã...hông em đau lắm."
Đau quá làm người ta ngủ không được nên mới thức đó, bắt đền Taehyungie cả đấy.
"Ơ đau Jungkookie, anh xin lỗi nhé, đâu cho anh xem nào."
"Không...không được...anh hư."
Jeon Jungkook đẩy nhẹ hắn ra rồi lấy chăn cuộn tròn cả người vào trong đó, để lộ cái đầu tròn với đôi mắt đáng thương ra nhìn hắn. Coi đấy, tại sao bản thân hắn thì mặc quần gọn gàng rồi còn em thì lại trần truồng như thế này chứ? Vì là lần đầu nên bạn nhỏ này khá bỡ ngỡ nhiều thứ, đêm qua em trông rối rắm lắm thôi, chỉ biết mơ màng làm theo lời hắn nói và giao phó hết cả cơ thể của mình cho hắn muốn làm gì thì làm vậy đấy, cũng chẳng biết sáng hôm sau sẽ đau giống bây giờ.
Tự nhiên em thấy ngại quá đi mất, đâu thể nằm mãi trên giường thế này được.
"Taehyungie...ra ngoài một chút được không ạ? Khi nào tắm xong em sẽ gọi anh vào...nha?"
"Anh giúp Jungkookie nhé, em đang đau mà."
Kim Taehyung ngồi hẳn dậy dơ hai cánh tay ra trước ý muốn bế em vào nhà tắm, đỏ mặt thế kia cũng hiểu nguyên do sao lại bảo hắn ra ngoài chờ mình rồi, đáng yêu thế không biết.
"Nào, tiểu điện hạ nhớ ôm chặt thần vào nhá, người mà ngã là thần xót chết đấy."
Tranh thủ trêu em một chút cho em bớt ngại, khoái dữ lắm, cười xinh ơi là xinh thế kia còn gì. Cục cưng thích ngâm mình trong nước, xả một chút nước ấm rồi cẩn thận đặt em vào trong là để đó cả ngày cũng chẳng thèm ra cho coi, nhưng mơ đi, hắn không muốn thấy em bị cảm đâu.
"Hôm qua em cào Taehyungie nhiều í, anh có thấy đau lắm không ạ?"
Khi thấy hắn quay người lại lấy khăn lau người cho mình thì nguyên tấm lưng đầy vết xước kia lộ ra, vệt ngắn vệt dài chằng chéo lên nhau, không nghĩ em dám mạnh tay đến thế luôn. Bây giờ nhìn qua thôi cũng thấy xót, là em chắc khóc ăn vạ rồi đấy, vậy mà hắn chẳng than lấy một câu nào, cứ giữ nguyên vẻ mặt ôn nhu với em thế thôi. Nào trách em chi, là do Taehyungie mạnh bạo quá, em chịu không có nổi nên mới lỡ tay, hắn cũng hôn hôn cắn cắn đầy người em đây còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanficnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]