01 - 10 - 2023
"Mình không làm được đâu Minhee, trọng trách đó quá lớn đối với một người như..."
"Chưa thử sao dám khẳng định là không thể, ba mình cũng đã cho phép rồi, cậu đừng có cứng đầu nữa Kim Taehyung."
Không thèm để hắn nói gì thêm, Minhee nhếch mép khoanh tay quay người bỏ đi, điều mà cô Song này muốn tưởng từ chối là xong chuyện chắc, mơ đi. Biết thừa hắn đang cần gì và muốn gì, đây chỉ đang giúp hắn đẩy nhanh tiến độ hơn thôi mà. Chẳng phải rất mong về với bé cưng ở nhà hay sao, ít ra cũng nên cảm ơn người ta một tiếng đi chứ, công việc tốt thế mà cứ lắc đầu miết thôi.
"Không sao đâu Taehyung, con gái tôi nó có mắt nhìn người lắm, nó tin cậu thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn."
"Dạ...nhưng mà chú ơi..."
"Thử đi rồi mới biết được hay không, lại đây."
Đừng, trời ơi là trời. Sao lại dám giao cả tính mạng con tàu này cho hắn thế, có biết lái ra sao đâu nhỡ gây ra tai nạn gì có mà mang tội như chơi đấy. Một phần cũng vì ông Song đã quá tuổi làm việc rồi, nhà lại chẳng có ai thay thế ngoài cô con gái kia, nó biết điều khiển tàu rất tốt đấy chứ nhưng chả hiểu sao lại đề bạt thằng nhóc này, đã muốn thì ba chiều con thôi. Thời gian chỉ dạy cho Kim Taehyung thuần thục xong chắc ông vào bờ nghỉ ngơi luôn là vừa, về nhà với vợ rồi giao chuyện trên tàu lại hết cho Minhee.
"Học cũng nhanh phết nhề, trí nhớ khá đấy."
"Ơ...chú đừng đi, ở đây với con đã chứ?"
"Lo tập trung vào, lật tàu là cậu gánh không có nổi tất cả cái mạng trên này đâu đấy."
Câu nói của ông làm hắn giật mình đâm ra hoảng vội quay người lại nắm chặt lấy vô lăng, hai bàn tay hơi run với ánh mắt mở to hết cỡ do quá tập trung, thật chẳng dám nghĩ đến chuyện nào khác ngoài vấn đề quan trọng hiện tại.
Sợ dần rồi cũng sớm thích nghi được, Kim Taehyung đấy rõ giỏi mà, chẳng do nhà nghèo phải nghỉ học thì giờ chắc hắn cũng trở thành ông chủ rồi cũng nên. Với đầu óc nhanh nhẹn thì bây giờ hắn đã có cho mình một vị trí quan trọng trong nhà họ Song rồi, đã bảo là sẽ làm được rồi mà chả lúc nào hắn chịu tin tưởng vào bản thân mình gì hết.
"Taehyung à, chúng ta sẽ về sớm hơn dự định đấy, ngày mai cậu cho tàu chuyển hướng luôn ha."
"Sao lại thế? Không phải chú bảo cuối tháng 8 à?"
"Chuseok là ngày gia đình đoàn viên mà, cho mọi người về nhà đã chứ, ba mình cũng muốn về với mẹ rồi."
Và hắn cũng phải về với tình yêu của mình nữa mà phải không? Bỏ em đi lâu quá rồi, từ mùa đông năm ngoái đến tận mùa thu năm nay, gần tròn một năm. Nghe Minhee thông báo xong làm hắn thấy vừa hồi hộp vừa lo, lo rằng không biết phải dỗ em làm sao nữa đây, chắc giận hắn nhiều lắm, có khi lại chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa không chừng. Huhu em ơi, hãy hiểu cho anh Taehyung của em một chút thôi nha, anh sắp về với em rồi đây, sẽ không bao giờ đi lâu như vậy nữa đâu.
"Được rồi, cậu vào trong thu dọn đồ đạc đi, để đấy mình canh cho."
Kim Taehyung gật đầu rồi chạy nhanh đi, cái điệu bộ y như ba cô hồi sáng, háo hức chuẩn bị quà để đem về cho mẹ đang ở nhà, có tình yêu vào cũng vui quá nhỉ, đứng ngoài chứng kiến như Minhee đây mà thấy vui lây luôn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]