7.

5.7K 255 27
                                    

28 - 08 - 2023

"Anh ơi dậy đi mà."

Mới có 4h sáng đã tung chăn gọi hắn dậy rồi. Mọi hôm muộn cả giờ học gào khan cả cổ em cũng có chịu mở mắt ra đâu, nay ăn trúng gì mà dậy sớm thế không biết?

"Rồi rồi...anh đây anh đây."

Mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường đi rửa mặt xong xuôi còn ra chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nữa, nhóc con kia thì cứ đu sau lưng hắn mà bắt hắn trả lời mấy câu hỏi tào lao.

"Tại sao mình lại đi bằng hai chân mà không phải hai tay hả Taehyungie?"

"Em thử đi bằng hai tay cho anh xem nào."

Jeon Jungkook cười ha hả nhảy xuống khỏi người hắn rồi đi sắp xếp chén đũa ra bàn, chân sáo tung tăng ca hát, không thèm giữ im lặng cho cả dãy phòng trọ đang ngủ luôn.

"Được rồi lại đây ăn cơm đi này."

Hắn vỗ tay bôm bốp cho màn ca hát ì xèo của em, cứ như này riết chắc bị bà chủ nhà đuổi đi luôn quá. Thấy em vui như vậy cũng chẳng nỡ bảo em ngưng, chất giọng ngọt ngào đấy không làm ca sĩ cũng uổng. Suốt ngày suốt đêm ngân nga mấy cái bài gì mà hắn chưa thể hiểu nổi, và luôn kết thúc với câu từ quen thuộc....

"Em yêu Taehyungie nhất trên đời."

"Có con ma sau lưng em kìa."

Chẳng biết có thật hay không nhưng em đã chạy ù đến ôm chặt lấy hắn, trời còn chưa kịp sáng mà chơi hù cái kiểu đó. Nghe cái giọng cười đáng ghét kia là biết mình lại bị ghẹo, khéo bày trò thiệt chứ, có ngày bỏ về nhà ở luôn cho xong.

"Cứ chọc em hoài, mai mốt ma đến bắt anh đi luôn nè."

"Anh bảo nó cho anh ẵm theo Jungkookie nữa."

Trăng còn chưa kịp lặn nữa mà đôi trẻ này đã dựng đầu dậy chọc nhau rồi. Từ khi có Jeon Jungkook đến là cái khu này và nhất là cái nhà của hắn, nó ồn ào rôm rả hẳn ra, đó giờ mấy khi được sôi nổi như vậy. Em đi học hắn đi làm còn yên tĩnh một chút, cỡ chiều chiều hai đứa nó dắt nhau về là nguyên dãy vui lây theo luôn, nghe tiếng cười của tụi nhỏ mà lòng các cô các chú chỉ biết im lặng mà lắc đầu đầy bất lực, cũng ham được có ngày rộn ràng như vậy lắm.

"Em đói hả? Sao nay dậy sớm thế?"

"Đi cắt hoa mà anh."

"Hoa nào cắt giờ này?"

"Hoa Taehyungie nói đó."

Em sợ đến trễ thì hoa sẽ héo mất nên mới gọi hắn dậy ngay đó, với cả cũng sợ người ta cắt hết hoa đẹp nữa. Kim Taehyung cười em kìa, em nói sai gì thì phải sửa cho em chứ, còn ngả ngớn thật chẳng ra làm sao.

"Em ngốc, tối thùi vầy thấy đường đâu mà cắt, đứt tay như chơi đấy."

"Em ngốc, ngốc nhất trên đời, nói hoài."

Người ta giỏi chứ bộ, cứ hễ đợi lúc sơ hở là bảo em ngốc miết. Kinh nghiệm sống ngoài đời chưa bằng hắn thôi chứ kiến thức học tập phải nói là tuyệt đỉnh, tại hắn ra đời sớm hơn em chứ bộ. Đồ đáng ghét này, giận, cóc thèm nói chuyện nữa đâu.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ