05 - 09 - 2023
Jeon Jungkook hét lớn đứng bật dậy, đôi mắt ngập sự lo lắng nhìn hắn đang ngơ ngác nằm kia. Sao ba về bất ngờ quá vậy? Còn đang có mặt ở nhà nữa, chắc chắn là gấp như thế vì chuyện tình cảm của em rồi.
"Dạ, con sẽ về ngay đây."
Em nắm chặt điện thoại trong tay rồi thở dài ngồi xuống, cứ thấy bất an là thế nào?
"Ba về rồi hả em? Anh đưa em qua bển nha."
"Không đâu, em tự về một mình được rồi."
Ba mà biết hắn đến chắc lao vào đấm hắn luôn đó, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để cả hai gặp nhau, em sẽ lựa lời nói cho ba có ấn tượng tốt về hắn cái đã. Sợ khi thấy Taehyungie, ba có mấy câu khó nghe, một mình em nghe là được rồi, không muốn anh của em phải nghe đâu.
"Này em à...Jungkookie."
Chưa kịp hỏi chuyện xong thì em đã chạy đi mất tiêu, cứ toàn khiến hắn lo lắng suốt thôi, sợ em ngã giữa đường đành phải khe khẽ đuổi theo phía sau. Kim Taehyung khá bất ngờ khi em chạy liên tục không ngừng nghỉ đến khi tới nhà luôn đấy, sợ em phát hiện nên đã nép vào bên vách tường đợi em vào nhà một lúc mới lủi thủi quay về.
"Con chào ba...sao ba về mà không nói vậy ạ?"
Jeon Jungkook ôm một lòng lo lắng ngồi xuống đối diện với ba Jeon, vẫn là người đàn ông mang khuôn mặt nghiêm nghị đó, khi tức giận còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lâu rồi không gặp, bây giờ em thấy chẳng mong được gặp nữa luôn, thấy áp lực quá đi mất.
"Còn không phải vì cái thằng tên Kim gì đấy của con à?"
"Ba đã dẹp hết công việc sang một bên để về đây và muốn nghe con nói rằng mình không còn dính dáng đến người đó nữa."
Ông đặt ly nước lọc thật mạnh xuống bàn, cau mày trông vô cùng khó chịu nhìn thẳng vào đứa con trai trước mặt. Nhà có mỗi mình nó thôi, tất nhiên là luôn muốn nó có một cuộc sống tốt và thậm chí là còn tốt hơn bây giờ nữa cơ, không cần biết nó yêu con trai hay con gái, miễn người đó có gia thế phải đàng hoàng mới được. Mấy hôm trước nghe nói đang quen thằng nào ngoài cảng, ông bực mình không thôi, nghĩ sao cho nó đi học rồi giao du với toàn đứa nhà khá giả quyền lực mà giờ mò đâu ra cái tên không có tương lai đấy thế.
"Rồi cái trán bị làm sao nữa đấy?"
"Con...bất cẩn nên ngã thôi ba."
Em vô thức đưa tay sờ lên vết thương rồi lại nhớ đến hắn, vẫn cứ đang vô tư yêu em vậy thôi chứ nào biết gia đình em không thích hắn. Thật chẳng nỡ để Taehyungie biết chuyện này đâu, em không muốn làm hắn buồn, càng không muốn để hắn biết ba đã có những lời lẽ khó nghe đến mức nào. Jeon Jungkook sẽ tự giải quyết việc này cho xong, sẽ khiến ba mở lòng đón nhận người yêu của em, và nhất định không để hắn phải nặng lòng thêm nữa.
Hai ba con lâu ngày mới gặp mà chẳng có chuyện gì để nói, mấy câu qua loa vậy thôi rồi ba cũng xách vali bỏ về phòng nghỉ ngơi.
Bên phòng, em vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của hắn.
taehyungie
- em ổn chứ jungkookie?
jungkookie
- em ổn ạ, taehyungie đừng lo nha, với lại chắc đêm nay em ở lại đây luôn, không có về bển.
taehyungie
- ừm, em nghỉ ngơi sớm nha, khó ngủ thì nói anh, anh nghe em.
jungkookie
- dạ, taehyungie ngủ ngon ạ.
taehyungie
- jeon nhỏ ngủ ngon, anh lớn cũng ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]