48.

2.6K 127 24
                                    

03 - 12 - 2023

"Taehyungie là đang giận em?"

Cái vẻ mặt chằm dằm này chính xác là anh lớn dỗi rồi, nói chuyện còn chẳng thèm nhìn vào mặt em nữa kìa. Tuy không lớn tiếng, không quá căng thẳng nhưng chất giọng nghe như kiểu nghiêm túc lắm. Mà từ lúc rời khỏi phòng đến giờ em đã làm gì sai đâu?

"Anh nào dám giận em, đã từng nói sẽ không bao giờ giận em rồi còn gì, đừng nghĩ vậy tội anh lắm."

"Chứ ai làm gì mà anh bày cái mặt đó ra? Giận lây sang em hả?"

Hỏi thì chả chịu nói, em bực sắp kiềm chế không nổi đến nơi rồi. Kim Taehyung cũng biết sợ chứ, em giận lên thì có chục Taehyungie còn chả dám bật lại. Trước hết thì phải xoa dịu em cái đã rồi mới từ từ nói chuyện với nhau được. Hắn đột nhiên mếu máo quay sang nhẹ ôm lấy em, Jungkookie lớn tiếng với hắn kìa, sống chung với em riết cũng bị lây cái tật nhõng nhẽo luôn rồi đây này.

"Có chuyện gì ấm ức thì nói với em, em nghe Taehyungie mà, thương thương nhiều nha."

Thiệt tình, em dỗ hắn đáng yêu thế này thì hắn làm nũng sao được nữa đây, chả lẽ đang sắp khóc lại bỏ ra mà cười?

"Mai mốt....Jungkookie đừng để Jaehyun lại gần mình nữa nha, anh thấy....khó chịu lắm."

Nói thẳng ra là hắn ghen đấy, em cứ ngây ngô hòa đồng nên ai cũng lại bắt chuyện được, có ai là em giữ khoảng cách đâu mà. Dù chỉ là bạn bè hay người qua đường hoặc người thân gì đấy thì hắn cũng chẳng muốn thấy cái khung cảnh sát rạt như khi nãy, chưa kể đến việc nếu Kang Jaehyun mà có lỡ động vào em đi chăng nữa chắc hiện giờ chỗ này đã lớn chuyện rồi không chừng. Đúng thật từ ngày đầu yêu nhau đến giờ em chưa thấy cái vẻ ghen tuông của hắn nó như thế nào nhưng hắn cũng mong sẽ không bao giờ em được tận mắt chứng kiến, đáng sợ, hắn cũng không biết khi bản thân mình mất kiểm soát sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Vậy mà hôm qua có người bảo em phải làm hoà với Jaehyun đi."

Em buông hai cánh tay đang ôm hắn ra để di chuyển lên phần cổ rồi từ kéo gần lại phía mình, vuốt nhẹ nơi sau gáy của hắn nhưng lại khiến hắn phân tâm với ánh mắt đưa tình của mình. Tất cả những điều này không phải là em đã học được từ Kim Taehyung sau cái đêm mãnh liệt đó hay sao? Em thật sự bị hút vào đôi mắt ấy khi nhìn em nhỏ bé trong lòng hắn, nó rất tình, thật sự rất tình, đến mức em mơ màng gật đầu đồng ý hết những gì hắn nói mà chẳng suy nghĩ lấy một phút nào cả.

"Taehyung à, không được ghen tuông vớ vẩn như thế nữa đâu nhé, Jungkook là của anh, mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình anh thôi."

Với câu nói này của em đã thành công khiến đôi môi hắn nhoẻn nụ cười, giỏi rồi, bé con trưởng thành nhiều rồi đấy chứ, phải thưởng chứ sao giờ. Để Taehyungie coi nào, món quà gì tặng cho em vừa nhanh lại gọn ngay bây giờ đây nhỉ?

Có thể đối diện với em gần đến như vậy thật sự hắn chẳng thể mở miệng nói được lời nào cả, bởi thời gian dành để ngắm vẻ ngoài đẹp đến dễ động lòng người này hết rồi lấy đâu tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa. Từ đôi mắt sáng đến đôi môi luôn ửng đỏ, nhất là nốt ruồi dưới cánh môi của em kia, nhìn vào nó tự dưng hắn cảm thấy bản thân mình bị kích thích theo.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ