54.

1.9K 98 2
                                    

05 - 01 - 2024

Mọi nỗi sợ trên đời này của hắn đều tập trung hết vào Jeon Jungkook em rồi còn đâu, chỉ cần sợ thì nhất định hắn sẽ cố gắng không để nó xảy ra. Nhưng hôm nay Taehyungie thật tệ, không chăm sóc cẩn thận để em bị bệnh mất rồi, lại ngủ say đến mức chẳng biết em chật vật rời giường ra ngoài trời lạnh co rúm người như vậy nữa. Xót em đến độ lòng đau nhói nhưng không dám khóc, Kim Taehyung cũng dễ mít ướt khác gì em đâu. Nước mắt hắn rơi vô cùng đơn giản chỉ có một lý do duy nhất đó là vì em.

"Đừng đuổi anh, anh không muốn để Jungkookie một mình đâu mà, anh ở đây xoa dịu sự mệt mỏi này giúp Jungkookie nhé."

Cơn nhức đầu đáng ghét kia làm em nhà hắn cứ cau mày miết thôi, hắn thương em quá đi mất, sức đề kháng em không được tốt nên dễ bị bệnh, chỉ cần thời tiết thay đổi nhẹ thôi em đã thấy mệt trong người rồi. Một phần nguyên nhân cũng ảnh hưởng từ mẹ Jeon, sức khỏe của mẹ lúc mang thai em rất yếu, em sanh ra lại chẳng khoẻ mạnh gì mấy, khóc cả ngày vậy đấy. Chưa được bao lâu thì mẹ mất, một mình ba vừa lo công việc vừa chăm em thật không xuể, từ bé đã cảm vặt liên tục, có lần sốt cao đến nỗi phải nhập viện tận mấy hôm.

Mọi câu chuyện của quá khứ này Jeon Jungkook sẽ không bao giờ biết được, ba giấu em và chỉ mới kể cho hắn nghe gần đây thôi. Kim Taehyung nghe xong càng thấy thương em nhiều hơn, em của hắn, người thương của hắn, hạnh phúc cả đời của hắn, em đã có một tuổi thơ toàn thuốc men như vậy sao? Ngày nhỏ em chỉ thích kẹo với đến công viên chơi với ba chứ không phải vào bệnh viện uống thuốc cùng ba, có khi nhớ ba quá em còn ước bản thân bị bệnh để ba về với em.

Vậy những gì Kim Taehyung nghĩ đều là sai hết rồi ư? Hắn từng ngồi thừ người ngoài bãi biển rồi có suy nghĩ rằng, tiền sẽ đem đến cho ta thứ gọi là hạnh phúc, nhưng từ khi biết và yêu em, hắn đã thay đổi cái suy nghĩ này rồi. Jeon Jungkook của hắn thật sự đã có được hạnh phúc mà em cần khi một mình sống trong giàu sang như vậy hay chưa? Em từng mong nhà mình nghèo, từng mong ba mất việc, từng mong nhà có chuyện hoặc thậm chí mong bản thân bị bệnh thật nặng để ba có thể ở bên mình lâu một chút, bởi em sợ cô đơn.

"Anh thương em, anh không muốn có khoảng cách với em, dù em có bị bệnh truyền nhiễm đi chăng nữa thì người bên em lúc đó cũng phải là anh, anh sẽ không vì chuyện gì mà rời xa người bạn nhỏ này của anh đâu."

"Nhỡ anh xã...khụ...khụ....bị bệnh giống em thì phải làm sao?"

Kim Taehyung cười híp hết cả mắt vào, dơ tay ôm lấy hai bầu má của em rồi thơm lên nó, khẽ kéo em sát lại gần mình mà thủ thỉ đôi lời.

"Thương anh thì Jungkookie phải mau khoẻ lại đấy nhé, nhìn em như vậy anh thấy buồn bản thân mình lắm."

Là hắn hư, hắn chẳng nhắc nhở em, mặc em lăn lộn ngoài trời tuyết đâm ra bị cảm thế này đây. Trước mặt ba đã hứa những gì, hắn nào dám quên nhưng em của bây giờ là sao? Việc hắn hứa và việc hắn làm có đi đôi với nhau chưa? Hay chỉ biết nói cho xong rồi để đấy, Kim Taehyung vốn dĩ không phải loại người nói một đằng làm một nẻo mà.

"Không phải...không phải lỗi của Taehyungie...khụ...là em không ngoan."

"Chăm sóc em nhỏ không tốt để em nhỏ bị bệnh là lỗi của người lớn."

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ