4.

5.5K 290 29
                                    

25 - 08 - 2023

Kết thúc một ngày với Jeon Jungkook, sáng hôm sau Kim Taehyung không ngồi dậy nổi để đi làm luôn, cứ nằm lì một đống mà thở mệt từng đợt. Mãi mới có thể vác cả cơ thể nặng trịch đến cảng được, đến cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cứ để bụng đói và tâm trạng uể oải mà khiêng từng thùng hàng to đùng thế đấy.

"Mày sao đấy Taehyung? Làm việc nhanh tay nhanh chân lên chứ?"

"Dạ dạ."

Chú Hwang lắc đầu vài cái rồi đi qua tàu bên cạnh mà xem tình hình, không làm nổi thì mất việc như chơi đấy, ngoài kia có đầy đứa đang xin một tay vào đây mà ông chưa có dịp thay người nữa này, thương cho con người hắn hiền lành chăm chỉ nên ông mới để cho ở lại thôi. Kim Taehyung mà cứ vật vờ như vậy thì mất chén cơm sớm cho coi, thời buổi này kiếm được việc đâu phải dễ chứ.

"Sao đầu mình nhức quá vậy trời?"

Từ sáng đến giờ là đã chống cự lắm rồi mới không ngã ra đất đấy, giữa trời nắng chang chang mà hắn lại còn bụng trống rỗng mà dồn sức khiêng hàng nặng nữa thật rất đuối. Cả người lại còn nóng lạnh thất thường, hắn cởi mũ ra mà đập liên tục vào cái đầu đang đau liên hồi của mình mà cau mày khó chịu.

"Nóng quá, cháu đổ bệnh rồi đấy Taehyung."

"Cô Han...con không sao."

Hắn gỡ tay cô ra khỏi trán mình rồi vịn cột mà đứng dậy, không thể bị bệnh bây giờ được, làm ơn hãy thương hắn một chút đi, cho hắn thêm sức khỏe để hoàn thành nốt việc của hôm nay thôi cũng được. Xin nghỉ nguyên ngày thì còn dễ để chú Hwang biết đường mà gọi người khác vào thay nữa, giờ nghỉ nửa chừng ngay lúc hàng đang về nhiều như vậy thể nào cũng bị đuổi luôn cho coi.

"Đứa nhỏ kia là bạn của con à? Thằng nhóc lại tìm con đấy."

Kim Taehyung nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của cô thì thấy em đang đứng tâng cầu giữa trời nắng.

Khi nãy vừa tan học là Jeon Jungkook đã chạy đến đây để tìm hắn ngay đấy, chỗ này đông người nên chẳng biết Taehyungie đang làm ở đâu nên mới nhờ cô Han đi gọi hắn ra.

"Jungkook."

"Anh ơi, em đã tự đến đây luôn đấy, em nhớ đường ra chỗ làm của Taehyungie mà."

Em nghĩ là hắn sẽ khen em giỏi nhưng không hề, hắn chẳng nói lời nào chỉ nắm tay em kéo vào chỗ mát thôi. Mặt hắn đỏ bừng đứng nhìn em chăm chăm làm em tưởng hắn không vui khi em có mặt ở đây đấy.

"Anh sao vậy ạ? Có phải...ơ anh ơi?"

Kim Taehyung ôm đầu choáng váng ngã xuống, may là có em bên cạnh đỡ kịp không thôi đã dập mông mất rồi. Thân người hắn nóng ran hết cả lên, cố gắng gượng người cho vững vàng rồi tạo một khoảng cách với em, cô Han bảo hắn đang bị bệnh nên không muốn lây sang cho bạn nhỏ kia đâu.

"Em về đi Jungkook, ở đây rất nắng sẽ làm em bị cảm đấy."

Vừa quay người bỏ đi thì em liền chạy đến ôm chặt lấy cánh tay hắn giữ lại, có giật ra càng chỉ khiến em bám chắc hơn thôi. Đang khó chịu trong người nên rất dễ nổi nóng lắm, chạm phải gương mặt buồn thiu của em nhìn mình lại chẳng thể làm Kim Taehyung nỡ đuổi em về.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ