30.

4.2K 200 5
                                    

06 - 10 - 2023

"Tiên sư anh, tôi mà biết anh để Jungkook nó buồn một ngày nào nữa là tôi vụt cho đấy nhá."

"Dạ, dạ, vâng, vâng, cháu biết rồi ạ, dạ cháu nhớ rồi ạ."

Vừa ăn tối xong cái em bảo dẫn hắn đến nơi này vui lắm, tưởng đâu chỉ có đôi ta, ai ngờ em đưa hắn đi gặp hai bà cháu bé Won để nói việc phải lên Seoul học tập và sinh sống một thời gian. Jungkookie ở trong nhà chơi trò tô màu với Chaewon còn hắn ở ngoài nghe bà mắng cho một trận nên thân, cái tội bỏ em đi lâu nè ha, dám làm Jungkook của bà buồn bã nè ha. Cứ ngồi khép nép dạ dạ vâng vâng theo lời bà nói, lâu lâu còn quay người vào nhìn qua cửa sổ cầu cứu em nữa, em ham tô màu quá chẳng thèm để ý đến hắn luôn.

"Lên trên đấy lo mà chăm sóc thằng bé cho tốt vào, nó gầy lắm rồi đấy, để tôi phải bắt xe lên là cậu liệu hồn."

"Dạ rõ, Kim Taehyung này hứa nhất định sẽ chăm Jungkookie thật kĩ càng, bà yên tâm ạ."

Bà cười vui vẻ đưa tay vỗ một cái bốp vào bả vai hắn, đau nha nhưng miệng vẫn cười ha hả với bà vậy thôi. Khen hắn quá trời khen, nào là đẹp trai sáng sủa, cao ráo khoẻ mạnh, cũng khen hiền lành ngoan ngoãn lễ phép mặc dù mới tiếp xúc với hắn lần đầu, chắc nghe em kể lại đấy mà, ngại ghê. Cũng chẳng dám ở chơi lâu, để bà với bé Won đi ngủ sớm nữa, đợi em ra rồi cả hai nắm tay nhau cúi chào người lớn cho đàng hoàng.

"Được rồi, hai đứa giữ gìn sức khỏe, Jungkook nhớ cáo với bà khi Taehyung nó làm con buồn nghe chưa?"

"Anh Taehyung không được làm oppa của em khóc đâu đấy, Won sẽ không tha cho anh đâu nha."

"Anh hứa, nhất định sẽ không làm oppa của Won khóc đâu mà."

Kim Taehyung đưa tay xoa lấy chỏm đầu bé Won rồi quay sang nhìn em cười, một nụ cười mang ẩn ý về một cuộc sống hạnh phúc sau này, em tin Taehyungie đúng chứ người yêu nhỏ? Một gia đình nhỏ ấm áp, có em và hắn, đơn giản thôi nhưng đầy đủ những gì em cần và nhất là tình thương - thứ em luôn mong muốn. Đêm về ôm nhau ngủ, thủ thỉ đôi câu chuyện thần tiên cùng Jungkookie, sáng cùng nhau thức, cùng nhau vệ sinh cá nhân, cùng nhau ăn sáng, mọi việc đều có sự góp mặt của đôi ta, đó là tất cả mà cả hai đang nghĩ đến.

"Em còn tạm biệt ai nữa không Jungkookie? Để anh bị la một thể luôn nè."

"Hết rồi ạ."

Hết bà cháu bé Won rồi đến chị Shin, mà chị Shin là la hắn đến tận hai lần rồi đấy, đã vậy còn bị đánh cho nữa chứ. Taehyungie biết lỗi của mình mà, mọi người nhẹ nhàng với hắn thôi nha, lúc đó bất đắc dĩ quá nên mới phải làm vậy, đây cũng hối hận lắm đó.

Còn ba Jeon, Doyoon với Chanwoo nữa. Biết hắn sợ nên em cũng chẳng dám nói ra, dù gì họ cũng đâu có ở đây, mốt mấy người đó về cùng một lượt là hắn nghe mắng đã đời luôn, cho chừa.

"Jungkookie biết anh sợ điều gì nhất không?"

"Hở? Điều gì khiến anh sợ vậy ạ? Nói ra đi em sẽ loại bỏ nó cho anh."

Em đang tung tăng cầm que thịt nướng đi trước, nghe hắn nói vậy cái là quay người lại không đi nữa, dùng bàn tay còn lại bám vào người hắn ngay, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng đôi mắt dịu dàng kia.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ