17 - 01 - 2024
Một tiếng thở dài của em được phát ra, sau đó hắn không còn nghe được một chút âm thanh nào nữa, em lại cúp máy rồi. Định đến xoa dịu em, ai ngờ đâu lại khiến em bực bội hơn, biết thế hắn đã ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi em về. Kim Taehyung đúng thật không có khả năng để giải quyết chuyện này triệt để nhưng hắn muốn chia sẻ cùng em, mọi khó khăn cũng chẳng muốn để em phải gánh vác một mình, anh là người nhà của em mà.
"Thật xin lỗi, tôi cần đi gặp một người, làm ơn tránh đường."
"Mong cậu hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, người đó và cậu có mối quan hệ như thế nào?"
"Theo như chúng tôi được biết thì gia đình cậu không có anh hay em trai, có đúng như những gì mọi người đã đồn đoán không thưa cậu?"
Cánh cửa phòng studio vừa mở, đám nhà báo liền túm tụm lại dí hết camera lẫn micro vào em, hàng loạt câu hỏi được đưa ra chẳng biết phải bắt đầu trả lời từ đâu cả. Jeon Jungkook cố gắng chen chúc thoát khỏi những cái kéo áo chạy ra ngoài tìm người đàn ông của mình, chỉ có hắn mới có thể cứu em, khi nãy đã nói sẽ bảo vệ em rồi, em tin Taehyungie.
"Jungkookie."
Đang tính quay về nhà thì hắn chợt nghe tiếng ồn ào từ đằng sau, chưa kịp định hình ra chuyện gì diễn ra trước mặt kia đã có một thân ảnh nhỏ chạy tới ôm chầm lấy hắn rồi trốn ra sau lưng. Jeon Jungkook nhìn đám người đang bao vây lấy mình với Taehyungie mà không khỏi sợ hãi, cứ bám chặt phần áo khoác của hắn vậy đấy, các câu hỏi liên tiếp được đưa ra vô cùng gấp gáp khi họ bắt gặp được cả người đàn ông bí ẩn xuất hiện tại buổi họp báo hôm đó.
"Xin anh hãy cho chúng tôi biết mối quan hệ hiện tại của hai người là gì?"
"Có phải như những gì mọi người đang đồn đoán hay không? Mong anh đây hãy cho câu trả lời đi ạ."
Taehyungie sợ, vẫn đang sợ đây, nhưng nhìn thấy em cũng đang run cầm cập sau lưng mình không khỏi khiến hắn thấy đau lòng. Mạnh mẽ lên nào Kim Taehyung, mau nghĩ đến Jungkookie đi, nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc bình yên có em ấy bên cạnh, cả đời chỉ biết quan tâm yêu thương em ấy chứ không phải lo lắng những chuyện như bây giờ.
"Tôi là Kim Taehyung, bạn đời của Jeon Jungkook, cũng là người mà các anh chị cần làm phiền chứ không phải em ấy."
Hắn hít một hơi dài rồi cởi mũ, ngẩng cao đầu với đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Vì hắn cứ mãi trốn tránh nên họ mới tìm đến em, đều do hắn nhát gan rồi để em không khác gì bia đỡ đạn cho mình, hắn thấy bản thân mình thật tệ, này là vấn đề của cả hai nhưng hắn lại không hề can thiệp vào ngay từ ban đầu. Từ khi nào mà hắn trở nên nhu nhược như thế chứ, một Kim Taehyung quyết đoán, mạnh mẽ, sẵn sàng che chắn hết mọi sóng gió cho em đâu mất rồi?
"Tôi xin mọi người đấy, hãy buông tha cho chúng tôi đi có được không? Tôi không muốn mất em ấy đâu, làm ơn đi, làm ơn để chúng tôi được tự do....chúng tôi cần tự do."
"Không chấp nhận cũng được, ghét bỏ cũng được nhưng đừng làm phiền đến Jungkookie, đừng tò mò đến cuộc sống của em ấy, tôi cầu xin mọi người đấy."
Kim Taehyung quỳ hẳn xuống đất khóc lóc cầu xin đám nhà báo đừng cố tìm hiểu hay đào sâu vào mối quan hệ này nữa, hắn sợ lắm, nếu dư luận can thiệp quá lâu vào mối quan hệ này nhất định chuyện hắn không bao giờ muốn sẽ xảy ra. Nói rồi, nếu đánh mất Jungkookie, hắn chẳng còn là hắn nữa, chưa thể chết ngay hắn cũng sẽ sống như cái xác không hồn, không được đâu, nhất định ngày đó tuyệt đối không được xảy ra.
"Taehyungie, anh mau đứng lên đi mà."
Thấy hắn khóc em cũng không nhịn được mà khóc theo, gật nhẹ đầu với đám người kia mới khom lưng đỡ hắn đứng dậy nhưng hắn vẫn lì ở đấy không nhúc nhích dù chỉ một chút. Được một lúc, các nhà báo cũng tản đi dần, vài anh chị còn cúi người xin lỗi em và hắn rồi ngại ngùng quay vội đi. Đến khi họ đi hết để lại nơi này chỉ còn mỗi mình hai bạn nhỏ đang ôm nhau dỗ dành, Taehyungie hư quá, khóc chi để em khóc theo kìa.
"Jeon nhỏ ngoan nào, không sao không sao, không khóc nữa nha."
"Taehyungie...hic...Jungkookie thương anh nhiều lắm..."
Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ biết nói mồm chứ chả thương anh xã của mình đâu, nhưng người chung chăn gối với em, người ôm em hằng đêm, người cùng em chia sẻ mọi vui buồn này mới hiểu được em thương hắn biết bao nhiêu, không phải em không hành động là không thương, em âm thầm nào ai biết được ngoài hắn. Có hay nổi nóng, cọc cằn, khó chịu, tính tình thất thường mà dạo này người ta kiểm soát tốt hơn rồi, như sáng nay đã biết dằn lại để không sinh ra cãi vã với Taehyungie đấy, ngoan lắm.
"Jungkookie của anh, Taehyungie cũng thương em nhiều lắm, rất nhiều."
Còn Kim Taehyung thì khỏi phải bàn tới, từ trước đến giờ trái tim hắn chỉ có một chỗ duy nhất và nó là vị trí dành riêng cho em. Từ bạn nhỏ Jeon xinh yêu tung tăng đến trường, hiện tại cũng là bạn nhỏ Jeon quý giá của anh lớn Kim hí hửng ôm đàn hát cho hắn nghe, không kể những ngày mưa hay nắng, buồn hay vui, chỉ cần hắn muốn, em đều đặn nở nụ cười dịu dàng ngân vang giọng hát ngọt ngào gửi tặng hắn những câu từ mùi mẫn nhất.
Tình yêu của đôi ta, chính đôi ta sẽ tự bảo vệ nó, em nhé.
Anh là Kim Taehyung, rất vui được làm quen em với em !
Dạ...em là Jeon Jungkook, rất vui được biết anh ạ !
Trân quý của đời ta.
_________________
HOÀN THÀNH.
[22 - 08 - 2023] | [17 - 01 - 2024]
🙇♀️ : chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của mình đến tận bây giờ, mình thật sự rất cảm ơn mọi người vì tất cả ạaa 🥺🫰
🙇♀️ : thật ra từ ban đầu mình không định sẽ kết như thế này đâu, cứ viết đến đâu ý tưởng lại nảy ra đến đấy, cốt truyện đã thay đổi khá nhiều rồi í =))))), sao thấy hơi vội vàng của quá nhỉ, vẫn còn thiếu gì đằng sau nữa áaa 🤯??
🙇♀️ : mọi thắc mắc, câu hỏi hay có điều gì còn băn khoăn thì mọi người cứ để cmt lại ở đây nhé, xin cảm ơn một lần nữa ạa 😻🫶
!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fiksi Penggemarnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]