16 - 11 - 2023
Hai trẻ vừa chào tạm biệt ba ngoài sân bay xong cũng nắm tay nhau vòng về trường, mọi chuyện tưởng sẽ diễn ra như mọi ngày nhưng không phải thế. Đột nhiên Minhee gọi lên có chuyện gấp cần hắn về dưới lo liệu dùm vì hiện tại cô không có ở đất liền, lo số hàng hoá đến cảng thiếu sót gì thì cả đời hắn đi làm chắc cũng không đủ đền. Vội vàng khoác vội cái áo rồi chạy đi mất, dặn lòng phải nhanh chóng có mặt ở nhà trước khi trời tối để đón em tan học, nghĩ là bản thân về kịp nên hắn không gọi hay nhắn tin lấy một câu để em biết.
Đúng là hắn có xong việc sớm thật nhưng lại gặp chút rắc rối ở chuyến tàu về bị giữ chân lại tận cả tiếng đồng hồ, sợ để em chờ nên quay tới quay lui tìm điện thoại gọi cho em nói một tiếng nhưng chắc sáng đi vội quá hắn đã để quên ở nhà mất rồi, đang định đi tới bục điện thoại công cộng thì nhân viên ga tàu hối thúc các hành khách mau lên tàu, ôm một lòng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cứ lên tàu trước rồi hãy tính. Nào ngờ vì mệt quá khiến hắn ngủ không biết trời trăng mây gió gì, quên luôn cả việc mượn điện thoại ai đó gọi về cho em, phải đến tối muộn hắn mới chạy đến chỗ em được.
"Jungkookie."
Em vẫn đang chờ hắn, chờ rất lâu rồi, từ lúc trong trường còn ồn ào đến khi im bặt không còn ai. Hồi chiều ra trước cổng không thấy người thương đón mình như mọi khi khiến em có chút hụt hẫng, nhưng trước đó hắn đã hứa sẽ đến để cùng em về, đưa em đi tháp Namsan chơi nên em háo hức vô cùng. Một tiếng rồi hai tiếng, gọi điện mãi cũng không thấy bắt máy, nỗi lo trong em bắt đầu mỗi lớn, nhớ đến lời dặn không được đi đâu cho đến khi hắn đến, em ngồi thụp xuống lại đứng lên, đi qua đi lại tức muốn khóc đến nơi mà chẳng thấy hắn đâu cả.
"Anh đã đi đâu? Sao bây giờ anh mới tới? Có biết là em đã đợi anh gần 4 tiếng đồng hồ rồi không?"
Jeon Jungkook dồn hết sự bực tức đi tới đối diện với anh chàng đang thở hổn hển kia mà nghiến răng từng chữ, hai tay cũng nắm thành đấm run hết cả người lên rồi. Kim Taehyung nhất thời sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt em, lỗi là của hắn, em nổi nóng như thế cũng đúng thôi.
"Anh...xin lỗi, ở Busan có việc nên anh..."
"Để em đợi, anh vui lắm hả?"
Em ghét phải chờ đợi, Taehyungie có biết điều đó không? Em sợ cái cảm giác bất an đến muốn nhũn người ra lắm, Taehyungie có biết không? Hay hắn chỉ biết để em đợi hết thời gian này đến thời gian khác, khi nãy em đã hãi đến mức nhớ tới sự việc của một năm trước, hắn cũng đã im lặng rời đi không nói một lời nào.
"Lần thứ nhất em đợi anh ở trước cổng trường hơn một tiếng đồng hồ cũng vì công việc."
"Lần thứ hai em đợi anh suốt một năm trời cũng vì công việc."
"Lần này cũng là vì công việc, anh nhỉ?"
Câu hỏi cuối em nói ra cùng với biết bao sự thất vọng, em giận hắn nhiều đến mức không thể khóc được nữa rồi.
"Rốt cuộc....anh xem em là gì vậy hả Kim Taehyung?"
"Jungkookie à...không phải...không phải..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fiksi Penggemarnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]