17 - 10 - 2023
"Kim Taewon? Cậu làm gì ở đây thế?"
Jeon Jungkook ngớ người nhìn cô gái đứng trước mặt hắn đang đặt hết ánh mắt vào mình kia, từ bất ngờ chuyển sang khó chịu. Đã không ưa nhau rồi mà hay đụng mặt nhỉ, ở dưới trường cũ đấu đá mãi mãi là chưa đủ, phải mò lên tới tận trên này để đấu võ mồm với em hả? Bạn học Kim định dùng cả đời này để tranh đua với bạn học Jeon đấy à?
"Mình đi xem trường, cậu đi đâu đây?"
"Lại chung trường nữa rồi, hi vọng chúng ta không có chung ngành."
Em chán nản nhảy xuống khỏi lưng hắn, thiệt tình, đúng thật Trái Đất rất tròn, ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa đấy. Chuẩn bị cãi nhau inh ỏi suốt ngày cho coi, nếu không chạm mặt thì không sao, nếu có thể nào người kiếm chuyện trước cũng đều xuất phát từ Kim Taewon mà ra cả.
"Ai cho cậu nhìn Taehyungie của mình không chớp mắt thế chứ?"
"Đây là Kim Taehyung, người yêu của Jeon Jungkook này đó nha."
Kim Taewon vẫn là ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm làm hắn ngượng mà cúi đầu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em. Gì vậy trời? Kim Taehyung đâu có quen biết cô gái này, mắc cái chi mà cau mày dồn hết sự chú ý vào hắn như thể kẻ thù 10 năm vậy?
"Chào đại ca lớn, tên của anh với em có phần giống nhau nên hơi bất ngờ tí thôi à."
Cô bạn chuyển cái nhìn sang Jeon Jungkook mà gãi đầu cười ngại, không giải thích rõ có mà lại nghĩ Taewon này không đứng đắn nữa thì khổ. Cũng chẳng thân thiết gì với em hết nên cả hai cũng tạm biệt nhau sớm, sợ ở lại thêm có nước trở thành kì đà cản mũi đôi trẻ kia.
"Ước mơ của Taehyungie là gì thế ạ?"
Đột nhiên em nhớ đến bản thân chưa từng hỏi hắn về vấn đề này lần nào cả. Ước mơ của em cũng đang trên đường hoàn thành rồi đây, còn Taehyungie thì sao, hắn có cho mình một ước mơ nhỏ nhoi hay lớn lao nào không?
"Anh đó hả? Ngày trước thì chỉ ước có một cuộc sống nhẹ nhàng đơn giản thôi, còn bây giờ anh ước cho Jungkookie luôn ở bên anh thật khoẻ mạnh và luôn vui vẻ, anh ước rằng chính mình phải là người khiến em hạnh phúc hơn mỗi ngày."
Kim Taehyung mím môi nhìn sang em rồi cười nhẹ, còn một mong muốn mà hắn đắn đo mãi mà chưa có dịp nói cho em biết, một mong muốn chỉ có em mới giúp hắn đạt được thôi.
"Và cả...anh ước sau này có thể trở thành người đàn ông của em...anh muốn được làm chồng lớn của Jungkookie...vậy á."
Mặt hắn dần đỏ lên, âm giọng lúc to lúc nhỏ, ngập ngừng cố nói cho trọn vẹn một câu. Ước nguyện này đúng thật chỉ có em mới giúp được hắn, em gật đầu một cái là hắn thành công thật rồi. Đây mới là nói sơ sơ thôi nha, không phải cầu hôn thật đâu, ai lại cầu hôn đơn giản quá vậy, bày tỏ trước để giữ chặt em bên cạnh mình, cho em biết rằng Kim Taehyung này nhất định phải là của Jeon Jungkook.
"Anh xã của em, anh xãaaa."
"Hả?"
Cơ mặt hắn hiện tại nói hẳn ra là cười cũng không phải, khóc cũng chẳng đúng, cái biểu cảm lạ đời gì đang ở trước mặt em thế kia? Dường như hắn dần hiểu được lời em nói rồi, mặc kệ em đang đứng nhìn mình còn bản thân như thể mất kiểm soát, hết ôm mặt em mà thơm lấy thêm để, nhảy cẫng lên giống một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Mãi một lúc hắn mới có thể bình tĩnh lại để đối diện với em, Jungkookie làm Taehyungie khóc rồi kia kìa, hai bàn tay run run đưa xuống nắm lấy đôi tay nhỏ của em muốn nói gì đó nhưng xúc động quá chẳng nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanficnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]