13 - 11 - 2023
"Nuna đâu rồi? Sao ai cũng bỏ em đi hết trơn vậy Taehyungie?"
Tiệm thuốc thì khoá cửa, bên trong thì tối thui, dắt nhau ra nhà sau nhấn chuông mãi cũng chả thấy ai ra. Jeon Jungkook sốt ruột đến độ đập rầm rầm vào cửa nhà chị Shin luôn, nhờ vậy cửa cũng chịu mở, một cô bé đứng bằng hông em đang ngơ ngác nhìn hai anh lớn trước mặt mà không khỏi bất ngờ.
"Oppa, unnie ơi Jungkook oppa về rồi."
"Wonie à, em đang ở nhà nuna hả, bà có ở đây không em?"
Cô bé nghe em hỏi liền rưng rưng đôi mắt, nhịn không được đã ôm chầm lấy em mà bật khóc lớn, hai bàn tay nhỏ xíu bóp chặt phần cổ áo của em liên tục lắc đầu, nức nở chẳng nói thành lời. Chaewon sao vậy? Jeon Jungkook không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình ở đây lại khiến em ấy xúc động đến vậy đâu, nghe Won khóc làm em sợ theo luôn đấy.
"Bà của em...huhu...bà đi rồi oppa ơi...hức...hức...bà bảo bà đau lắm...huhu."
"Gì chứ? Em đang nói cái gì đấy? Bà đâu rồi hả Chaewon?"
Cả em và hắn đều không thể tin nổi những gì bé Won vừa nói, khoảng một tháng trước lúc em chào tạm biệt để lên Seoul học, bà còn khoẻ mạnh lắm mà?
"Ủa hai đứa? Về hồi nào sao không bảo chị? Vào nhà nào..."
"Nuna, bà của Wonie đâu rồi? Bà đi đâu rồi hả nuna?"
Shin Haeun hoảng hốt khi Jeon Jungkook cứ giữ chặt lấy hai bả vai mình mà liên tục tra hỏi, chị nhìn xuống bé Won đang được Kim Taehyung dỗ dành rồi lại đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn nhóc con đang giãy đành đạch trước mặt. Chị biết phải nói chuyện này với em thế nào cho khéo đây, chả lẽ lại nói thẳng thừng ra là bà mất rồi, chị không làm được đâu.
"Jungkookie à..."
Hắn vừa đứng dậy định chạm vào em thì em lại lách sang một bên ẵm Chaewon lên đưa ra ngoài.
"Wonie, oppa nói chuyện với em một chút nhé, ngoan đừng khóc nữa nào."
"Em đưa Chaewon ra ngoài một lát, sẽ về sớm."
Chẳng đợi hai người lớn trong nhà đồng ý, em ôm bé Won đi mất luôn, Kim Taehyung muốn chạy theo em nhưng bị chị Shin giữ lại.
"Hai đứa nhỏ nên có không gian riêng để nói chuyện với nhau, sẽ không sao đâu mà."
Sao mà không lo cho được đây, khi nãy em gần như sắp khóc đến nơi rồi đó, bây giờ còn kéo theo cả Chaewon ra ngoài thể nào hai anh em cũng ôm nhau mà thút thít cho coi.
Người hiểu em nhất thì suy đoán tâm trạng của em có bao giờ là sai đâu nhưng lần này lại ngoại lệ, Jeon Jungkook không hề khóc mà còn rất ra dáng một người anh trai dỗ dành đứa em gái nữa kìa. Một lớn một nhỏ ngồi ôm nhau trên ghế đá ở vỉa hè mà tâm sự, Chaewon kể hết cho Jungkook nghe về lý do bà ra đi đột ngột như vậy, vừa nấc nghẹn vừa nói làm oppa cũng muốn khóc theo nhưng sợ bản thân mất vững vàng không còn tâm trí đâu để an ủi bé nữa.
"Tim bà đau bất ngờ...hic...bà ngã xuống làm em sợ lắm...hức...huhu..."
Bà đau lâu rồi nhưng bà không nói với ai hết, lúc nào chịu không nổi lại vào giường nằm rồi bảo với Won là lưng bà đau nên muốn nghỉ sớm thôi, chẳng hiểu sao hôm đó qua nhà chị Shin còn chưa dùng bữa tối gì nữa thì tim bà lại quặn lên đau lắm, có vội vàng đưa bà đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi. Trước khi bà chìm vào giấc ngủ sâu bà có dặn dò Won rất nhiều điều, bé còn nhỏ nên chả hiểu gì hết cứ khóc ầm lên vậy thôi, nhưng bé nhớ một điều bà dặn là tuyệt đối không được nói chuyện này với oppa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]