55.

1.8K 91 9
                                    

09 - 01 - 2024

"Taehyung đi đâu rồi vậy hai đứa?"

"Tụi con cũng đang tìm đây bác ơi, vừa mới ra ngoài lấy có ly nước mà ảnh chạy đâu mất tiêu rồi."

Mới dời mắt có tí thôi đã trốn sang với nửa kia của mình, khỏi phải tìm, ba Jeon đi đến thẳng nơi xách cổ về đây luôn cho mà thấy. Kim Taehyung dạo này to gan lớn mật lắm, lời ba dặn có thèm nghe đâu, chắc giờ này đang hí hửng ôm hôn thằng con trai của ba bên phòng chờ kia.

Nói chớ có sai, hắn lừa Doyoon với Chanwoo đi lấy nước để lẻn sang với em chứ đâu. Người ta nhớ em muốn chết đi sống lại, biết là một hai tiếng nữa thôi sẽ được ở cạnh nhau nhưng thật sự hắn chịu không có nổi nữa.

"Taehyungie? Sao anh lại qua đây?"

Jeon Jungkook đang đứng chỉnh lại ít tóc mái trước gương thì nghe tiếng mở cửa liền quay người nhanh lại, vừa thấy anh xã của mình em chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ lao nhanh tới ôm chặt lấy cánh tay hắn.

"Nhớ, anh xã nhớ Jungkookie lắm."

Kim Taehyung cũng đâu có vừa, còn hơn vớ được vàng, hắn kéo em sát lại để hôn điên cuồng cho thoả nỗi nhớ. Tự nhiên đêm qua ba tách hai đứa ra, ba bảo Taehyung qua phòng ba ngủ cho Jungkook ngủ một mình. Tại ba lo ngày mai tổ chức hôn lễ nên cái cặp chim non này thể nào cũng không chịu ngủ để rồi mệt mỏi chẳng làm ăn được gì cho nên hồn, mỗi đứa một phòng mạnh ai nấy ngủ cho mai lấy sức. Ấy vậy mà có đứa nào ngủ được đâu, hắn nằm nghe ba nói chuyện cả đêm, em lại thiếu hơi anh xã cứ nằm trằn trọc mãi thôi.

"Jungkookie đẹp trai quá đi, y như hoàng tử bé, em xinh yêu của anh."

Em khoác lên mình bộ vest màu trắng với chiếc nơ đen, trông em không có trưởng thành được miếng nào hết đấy, vẫn nhỏ bé đáng yêu như thuở hai ta hẹn hò. Tự tay chăm em từ cái ngày em chưa 18 đến tận bây giờ em đã 24 rồi, tuổi vẫn cứ tăng nhưng bản tính em bé kia vẫn không thay đổi. Hắn không ngờ cái ngày này cũng đã tới thật rồi, mới hôm nào còn ngập ngừng nói lời yêu em, lúng túng cầu hôn em nơi cảng biển se lạnh, cõng em chạy băng băng về nhà mà hôm nay đã được ôm em trước giờ lên lễ đường thế này.

"Jungkookie, anh..."

"Anh anh em em cái gì? Nay con giỏi rồi ha Taehyung, biết làm trái lời ba rồi nhỉ?"

Doyoon và Chanwoo cùng nhau mở hai cánh cửa ra cho bác Jeon bước vào, người đàn ông quyền lực với hai bàn tay chắp ra sau lưng nghiêm mặt nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau trước mặt mình kia. Suốt bao năm qua hắn chưa bao giờ cãi ba một lời nào, ngay cả việc ba muốn hắn rời xa em hắn cũng đã làm theo, thế mà ngày hôm nay chỉ mới tách ra có một tẹo thôi đã chịu không nổi rồi.

"Ba, cho con ở đây với em đi, con không thấy an tâm khi để em ở một mình hay bên cạnh mình không có em."

Vừa nhớ vừa lo, bồn chồn không biết em đang làm gì, có nhớ mình không, dính nhau riết cũng quen nên mới xa một tí thôi đã thấy nao lòng. Biết bản thân khi cãi lời, ba sẽ chẳng vui đâu nhưng em là ưu tiên của hắn mà, cứ đi gặp trước rồi có gì giải thích với ba sau cũng được. Hiện tại hắn đứng nhận tội mà chả dám nhìn thẳng vào mặt ba gì hết, cúi gằm mặt vân vê các ngón tay của em rồi lí nhí trả lời ba vậy đấy.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ