19.

3K 198 8
                                    

13 - 09 - 2023

"Cô nói sao? Anh Taehyung trả nhà rồi ạ?"

"Ờ, chiều hôm qua thấy nó xách balo đi đâu đấy, có vẻ hấp tấp lắm."

Hôm nay ba bảo sang Anh có việc nên em đợi khi tan học mới dám đến nhà hắn, nhưng lại nhận được tin tức quái quỷ gì thế này? Không như những gì em đã nghĩ trước đó gì hết, chẳng phải mọi hôm vào giờ này Taehyungie đang ở nhà hay sao? Hắn dọn nhà đi đâu vậy chứ? Điện thoại cũng không gọi được, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh của em rồi hả?

Jeon Jungkook vừa lo lắng vừa sợ hãi, em run hết cả người lên rồi bật khóc chạy ra tiệm thuốc của chị Shin mà hỏi chuyện.

"Chị chẳng biết nữa Kookie ơi, Tae nó không có nói gì với chị hết đấy."

"Nuna ơi...huhu...Taehyungie bỏ em rồi...hic...ạ?"

"Không có đâu mà ha, mau nín nào, Kookie à."

Shin Haeun nghe xong cũng phát hoảng, nhất thời không biết phải làm sao trong khi em cứ đứng khóc mãi thôi. Mấy ngày nay không thấy nhóc con họ Jeon loanh quanh ở khu này cũng thấy lạ, nghe hắn bảo em về bên nhà với ba làm cô thấy nhớ gì đâu, giờ em quay lại chưa kịp mừng đã nhận được chuyện bất ngờ rồi.

"Em phải đi tìm anh ấy...Taehyungie không có bỏ em đâu mà."

Em lau nước mắt nắm chặt hai quai cặp quay người chạy đi, mặc kệ tiếng gọi của chị Shin. Cứ đâm đầu chạy vậy thôi chứ có biết hắn đang ở đâu đâu, trong đầu luôn nghĩ rằng Kim Taehyung đã gặp phải điều gì mới bỏ đi như vậy, lại gặp khó khăn nhưng chẳng chịu nói với em đây mà.

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?"

Jeon Jungkook chạy một mạch ra tới tận cảng để kiếm hắn, đêm nay không có ai ở lại đây làm việc hết nên xung quanh rất tối và yên ắng. Em chạy ra bờ biển mà gào lên, bất lực lại ngồi bệt xuống mà khóc, mệt quá đi mất, hai chân em nó bủn rủn ra hết rồi đây này. Taehyungie đang ở đâu sao không ra cõng em? Sao hắn lại nỡ để em ngồi khóc một mình thế này?

"Taehyungie...em nhớ anh nhiều lắm...anh ở đâu mau về với em đi mà."

"Giận em chuyện gì...hức...hức...sao không chịu nói ra với em chứ?"

Từ ngày về bên nhà ở là không khi nào em không nhớ đến anh người yêu tuyệt vời của mình hết, từng cử chỉ đến lời nói đều là thứ em luôn nghĩ đến để giúp bản thân được ngủ ngon hơn. Cũng tự khóc rồi tự nín, tự an ủi rằng sớm thôi sẽ quay về với vòng tay của hắn mà, cứ ngỡ là hôm nay được hắn ôm vỗ mình ngủ nhưng lại không thấy hắn đâu cả, Taehyungie bỏ em đi thật rồi...

"Không có đâu, không được nghĩ anh ấy như vậy, chắc anh đang bận việc ở đâu đó thôi rồi sẽ sớm về với mình mà."

Bàn tay nhỏ đưa lên lau đi nước mắt trên mặt rồi phủi mông đứng dậy, phải lạc quan lên, phải luôn vui vẻ thì khi hắn trở lại mới vui theo em được. Cho dù bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chờ, một ngày hay một tuần hay...thậm chí là một năm thì em vẫn sẽ chờ ngày hắn quay về. Em tin là sớm thôi, Kim Taehyung không bao giờ để em đợi lâu đâu.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ