15 - 01 - 2024
Vì buổi họp báo diễn ra khá sớm nên trời còn chưa sáng mà cả hai đã phải lục đục dậy chuẩn bị rồi. Đêm qua ngủ muộn nên bây giờ em rất mệt và lười, mọi việc cá nhân đều phó mặc hết cho hắn làm giúp còn bản thân cứ tranh thủ nhắm mắt thêm được lúc nào hay lúc ấy. Đến khi được ẵm ra xe em vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh táo cả, nằm dài ra băng ghế sau ngáp ngắn ngáp dài làm thêm một giấc nữa.
"Em phải cẩn thận kẻo ngã nha Jungkookie."
"Nae ~"
Kim Taehyung vừa lái xe vừa lo em nằm không đàng hoàng lại ngã ra sàn xe, lâu lâu còn ngoái đầu ra sau trông em, cũng chả dám cho xe chạy nhanh nữa, cứ tà tà trên đường đến nơi diễn ra buổi họp báo vậy đấy. Lâu lắm rồi hắn mới được ra ngoài cùng em thế này, nhất là từ sau khi kết hôn, hắn rảnh thì em bận mà khi hắn bận thì em cũng bận nốt, công việc của em dày đặc phát sợ luôn, hết làm cái này đến cái nọ không ngừng.
"Anh sẽ chờ em ở ngoài này rồi cổ vũ cho em qua chương trình trực tiếp, Jungkookie cố lên."
"Muốn dắt Taehyungie cùng vào trong cơ, ngoài này chán lắm đó."
"Anh đợi Jungkookie cả đời còn được, chán gì chứ, mau đi đi kẻo người ta trông."
Hắn ngồi trong xe mỉm cười vẫy tay với em rồi nhanh chóng vòng xe vào một điểm khuất tầm nhìn tránh ống kính của các nhà báo đang ngó nghiêng ở đằng kia. Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ bên ngực trái của hắn đập liên hồi không dứt, vừa lo vừa sợ, chỉ mong em mau xong việc để ra đây với mình ngay thôi.
Còn khoảng hơn một tiếng nữa mới bắt đầu nhưng chưa gì em đã bắt đầu thấy hồi hộp không yên rồi, giá như có Taehyungie ở đây với em thì tốt quá, chỉ cần ôm hay nắm tay hắn một cái thôi em sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Kim Taehyung ở ngoài cũng có khá hơn được nhiêu đâu, thấp thỏm nhìn đám nhà báo trước mặt đang dơ máy chụp hình nghệ sĩ tí tách liên tục khiến hắn phát sợ, may sao khi nãy đã đưa em đến thật sớm chứ không thôi đã lớn chuyện rồi.
"Dạo gần đây có rất nhiều câu hỏi xoay quanh cậu đấy Jungkook, mọi người thắc mắc rằng mỗi khi cậu sáng tác thì tâm trạng của cậu lúc đó sẽ như thế nào?"
Em không dùng mạng xã hội nên để có thể gần gũi với mọi người hay để mọi người có thể hiểu mình hơn cũng thật khó. Đơn giản vì ngay từ ban đầu điều em hướng tới là các bài hát do bản thân sáng tác được trình diễn trên sân khấu, được nhiều người biết tới và cho cảm nhận chứ không phải cái tên Jeon Jungkook này được để ý, em không cần sự nổi tiếng, em thích cảm giác tự do tự tại chẳng ai quan tâm đến ngoài Taehyungie thôi. Nhưng từ hôm góp giọng trong bài hát mới này thì mọi chuyện đã khác, producer họ Jeon nổi rần rần trên báo chí và các trang mạng một cách mất kiểm soát.
"Dạ vui vẻ lắm ạ, câu từ trong bài hát có vẻ là một người đang mất phương hướng vào tình cảm hiện tại nhưng không có nghĩa tâm trạng lúc đó của tôi cũng như vậy đâu, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc."
"Vậy có điều gì đã truyền cảm hứng cho cậu không? Hoặc ai đó chẳng hạn?"
Đột nhiên em nhớ đến hắn, Kim Taehyung đã đưa em đến với âm nhạc lúc em cảm thấy tủi thân khi phải chờ hắn gần một năm trời. Người con trai ấy cho em cảm giác biết nhớ, biết yêu, biết kiên trì đợi hắn về. Luôn ủng hộ mọi việc làm của em, chỉ cần em quyết định thì hắn sẽ đứng đằng sau cổ vũ em hết mình. Anh xã thương em nhiều lắm, nhưng thật tiếc em lại không thể khoe hắn với mọi người, vì đây là điều mà Taehyungie nhà em rất sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]