21 - 11 - 2023
Nói là làm ngay, khi bên trường em có thông báo nghỉ học là đôi trẻ đã sắp xếp về Busan liền. Cũng đã được một thời gian dài em không về nơi này rồi nhỉ? Chẳng có nơi nào khiến em nhớ nhung bằng cái cảng biển kia cả, mọi kỉ niệm, cảm xúc vui buồn trong tình yêu của cả hai đều được gửi gắm ở đó. Sự mới mẻ của ngày hẹn hò đầu tiên, nơi em chứng kiến lần đầu Taehyungie khóc, từng cái ôm cái thơm ngượng ngùng, từng lời hứa lời yêu và những ngày dài đằng đẵng đợi anh lớn trở về. Nơi cảng biển ngày nóng ran đêm lạnh rét run đấy, người thương của em đã phải cực khổ biết bao nhiêu.
"Bà ơi, Jungkook về rồi đây, bà ơi bà ơi bà."
Từ nhà trên em gọi xuống tới nhà sau, chạy ra vườn rau của bà vòng ra mái hiên trước mà ba với hắn đang đứng nói chuyện cũng không thấy bà đâu cả.
"Bà không biết con về hả ba? Sao con không thấy bà đâu hết thế?"
"Nội đi chợ rồi, nghe tin thằng cháu về là bảo ba ở nhà đón hai đứa rồi xách cái giỏ đi mãi mà giờ vẫn chưa thấy về đây."
Em bĩu môi tỏ ý không vừa ý đi lại ôm chặt cứng cánh tay của hắn, Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ, hắn biết em nhớ bà nhiều lắm, ở trên máy bay mà cứ luyên thuyên kể về ngày nhỏ được sống cạnh bà. Ở nhà bà em còn thích hơn ở nhà với ba, kiểu như trên đời này ai cũng có thể chiều chuộng em ngoại trừ ba, Jungkookie thích được nâng niu mà.
"Jaehyun, cháu gặp bác mà cái mồm vứt ở nhà rồi đấy à?"
"Chào bác Jeon."
Bảo nó về gọi ba mẹ qua bên bà có chuyện muốn bàn mà cứ vùng vằng mãi mới chịu đi, cái ngữ này thì khác gì Jeon Jungkook nhà ba đâu, mẹ nó cũng cưng nó như vàng như bạc. Cuộc sống thì chả được sung túc gì nhưng kiểu nào cũng phải lo cho nó đầy đủ nhất, đòi cái gì là hôm sau chạy vạy khắp nơi để đủ tiền mua thứ nó thích. May sao Jungkook của ba không có như vậy chứ không thôi ba đánh cho bầm bắp chân ra, phận làm bác mà nhìn cháu ruột mình nó hư đốn như vậy hỏi sao không bực.
"Qua chào anh họ của mình thêm một câu nữa thì cháu chết hả Jaehyun?"
"Sao bác phiền phức quá vậy?"
"Cái thằng này, có bước lại đây nhanh không?"
Khi nãy anh ta đứng lởn vởn ngoài cổng nên em và hắn cũng không để ý gì nhiều, lo ghẹo nhau qua lại đến khi ba lớn tiếng quát người kia mới làm em giật mình ngó đầu ra. Kang Jaehyun lầm bầm điều gì đó trong miệng hậm hực đi vào bên trong, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều tròn mắt nhìn nhau, thì ra là mày, cái tên đáng ghét ngoài cảng.
Kang Jaehyun cũng bất ngờ đâu kém gì, anh ta vừa nhìn thấy hắn đã muốn lao tới đấm cho một phát rồi. Thù xưa vẫn chưa có dịp trả thì hắn lại đi làm xa, mới nghe tin hắn về chưa bao lâu thì lại lên Seoul, nay coi như mới gặp lại. Kim Taehyung của hiện giờ chẳng còn là thằng nhóc dễ ăn hiếp như xưa nữa, với đôi mắt thách thức hắn nhếch nhẹ mày ý muốn gạ anh ta mau tới đây đánh mình đi.
"Mấy đứa nói chuyện với nhau đi, ba ra sau cắm nồi cơm cho bà đã."
Ba vừa đi khuất chưa bao lâu mà Kang Jaehyun đã đi tới nắm cổ áo của Kim Taehyung mà xách lên, nét mặt của hắn vẫn y nguyên như lúc anh ta vừa đến, rất đáng ghét khiến người khác nhìn vào chỉ muốn lao tới đấm cho vài phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]