10 - 10 - 2023
"Jungkookie mau ăn nhanh rồi đi nào, trễ bây giờ đấy."
"Em buồn ngủ quá ạ, không mở mắt được Taehyungie ơi."
Hai con mắt cứ díu hết lại với nhau, còn có chút sưng do đêm qua em khóc nữa, sáng nay hắn phải gọi mãi mới chịu thức nhưng cứ gật gù để hắn giúp mình rửa mặt vệ sinh mọi thứ vậy đấy, ẵm xuống nhà bón từng muỗng cơm với chiếc miệng vừa nhai chậm vừa đòi đi ngủ. Kim Taehyung cũng mệt vậy, cả đêm lo đủ thứ việc cho cuộc sống ở Seoul nên có ngủ được miếng nào đâu. Nấu xong bữa sáng là lên gọi em dậy ngay, phải lo cho em xong xuôi mới đến lượt của mình, mà giờ em cứ mè nheo không chịu ăn cơm gì hết đây này.
"Ngoan nào, hai muỗng nữa là xong rồi, tí lên xe anh ôm em ngủ nha."
"Không ăn nữa, Taehyungie cứ bảo hai muỗng hoài mãi thế."
Jeon Jungkook cau mày khó chịu dụi mặt vào bả vai của hắn rồi ngủ luôn, nãy giờ là người ta để ý thấy ai đó dụ mình ăn thêm hai muỗng đến tận ba lần lận đấy nhá, đừng tưởng đây không biết.
"Jungkookie thấy mệt vậy thì để mai hẵng đi được không, anh đưa em lên phòng ngủ tiếp nhá?"
Hắn thở dài đặt chén cơm xuống bàn, vòng tay vỗ nhẹ đùi em đều đều với vẻ mặt đầy lo lắng. Rõ là đêm qua em đâu có mất ngủ, còn vừa khóc vừa ngủ say sưa được nữa mà? Chỉ lo em không khoẻ ở đâu trong người thôi, bé con này ham ngủ thì hắn biết, nhưng nhỡ lý do không đơn giản như thế thì sao đây, khổ nỗi em ghét bệnh viện nên nếu hắn đưa đến đấy chắc em ghét hắn luôn cho coi.
"Đi liền hôm nay cơ, Taehyungie mau ăn nhanh lên."
Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở cất giọng ngái ngủ thúc giục hắn, vòng tay ôm cổ anh người yêu rồi đổi tư thế cho dễ ngủ hơn, đôi chân quắp chặt lấy vùng hông kia mà tự cảm thấy thoải mái. Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ quấn quýt bên mình suốt ngày như vậy cũng không khỏi thấy ấm lòng, bữa em còn bảo bản thân là siêu nhân đi theo để bảo vệ hắn nữa đấy, chả qua em cứ sợ hắn âm thầm bỏ em đi như lần trước.
Chẳng phải chăn ấm nệm êm, nằm trên người hắn mới là chỗ ngủ dễ chịu và thoải mái nhất. Chưa chi mà em đã say giấc luôn rồi kìa, Taehyungie theo thói quen vẫn đưa một tay lên xoa lưng vỗ về em. Ăn vội một chén cơm cho xong còn phải ôm em theo để dọn dẹp nữa, có chút khó khăn trong việc rửa bát nên hắn đưa em ra ngoài sofa, vừa mới khom người đặt cơ thể kia xuống thì em đã thức dậy tròn mắt nhìn hắn.
"Taehyungie đang định làm gì em vậy ạ?"
Cái khung cảnh gì đây? Người trên người dưới? Đừng nói là hắn muốn tập thể dục chống đẩy trong tư thế này nha?
"Anh...vào rửa bát, em ngủ thêm đi."
Kim Taehyung đỏ mặt vội buông em ra quay người vào trong bếp làm em ngơ ngác nhìn theo đầy khó hiểu. Còn tưởng hắn muốn ngoạm má em giống hôm qua nên em mới hỏi vậy thôi mà, không phải Taehyungie sẽ thơm thơm hả? Sáng nay từ lúc ẵm em rời giường đến giờ chưa có hôn hay nói câu chào buổi sáng luôn, tự nhiên nhớ lại làm em thấy tủi thân gì đâu, có phải đã chán em rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanfictionnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]