11 - 11 - 2023
Chẳng hiểu sao nay em lại ngủ nhiều đến vậy nữa, đến tối muộn mới lơ mơ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã chạm ngay gương mặt của Taehyungie đang nhìn mình với nụ cười ôn nhu thường ngày. Làm em hết cả hồn, đũn môi đưa nắm tay nhỏ lên đấm vào ngực hắn thật nhẹ, anh lớn hư quá.
"Anh bế Jungkookie nào, ăn cơm nhé?"
"Dạ, em đói."
Kim Taehyung mỉm cười đầy cưng chiều ôm em vào rửa mặt rồi ra chuẩn bị bữa ăn cho em, phải thật nhẹ nhàng thôi kẻo đánh thức ba dậy.
"Sao ba đi ngủ sớm thế Taehyungie?"
"Ba bảo ba hơi mệt đấy Jungkookie."
Nghe hắn nói xong mà mặt em buồn đi thấy rõ, chắc khi nãy em hỏi ba điều đó làm ba nặng lòng nhiều lắm. Em thấy ba cứ luôn nói mấy lời giống như kiểu muốn tách Taehyungie ra xa em mỗi lần cả hai ôm ấp, chẳng suy nghĩ gì cho kĩ càng em nên em đã buột miệng hỏi câu đó. Bây giờ em mới thấy bản thân mình thật có lỗi quá đi mất, em làm ba buồn rồi.
"Jeon Jeon của anh lại làm sao nữa rồi? Nói anh nghe với nào, hửm?"
Kim Taehyung bỏ chén cơm đang đút cho em xuống bàn, đưa tay ôm gương mặt xị một đống kia quay sang đối diện với mình, coi em kìa, cứ ủ rũ như thế sẽ làm anh xã buồn theo đó. Lại cũng chẳng trả lời hắn, chỉ lắc đầu nở nụ cười gượng gạo rồi quay qua tự mình ăn cho xong bữa. Khối cảm xúc hiện giờ trong người của em có chút hơi khó chịu nên nếu hắn cứ hỏi hoài sẽ khiến em bực thêm đó, người ta đã không muốn nói tới thì hắn đừng lằng nhằng thêm nữa.
"Jungkookie, anh nói này, ngày mai em đi học với ba nhé, anh ở nhà."
"Sao Taehyungie không đi chung vậy ạ?"
"Không phải em có nhiều chuyện để nói với ba lắm hay sao? Ngày mai nhất định phải nói ra hết cho ba nghe nha, ba thương Jungkookie nhất đấy."
Anh lớn cũng thương Jungkookie nhiều nữa, thương nhất trên đời, chẳng cần biết em thương hắn bao nhiêu còn tình cảm mà hắn dành cho em thì nhiều không sao kể xiết. Bản thân ra sao cũng được nhưng em phải thật hạnh phúc và khoẻ mạnh, nhìn em băn khoăn chuyện gia đình hắn thật chẳng đứng yên không can thiệp vào, xót em vô cùng.
Sợ nhất là khi thấy em stress đến phát khóc, em nức nở trong lòng hắn rồi bảo rằng mọi thứ xung quanh cứ liên tục chống đối lại em, làm em đau đầu, làm em tức, em mệt lắm Taehyungie ơi. Chỉ cầu mong cho em luôn vui vẻ, cười nói rôm rả bên cạnh mình, ước chi cuộc sống này hãy nhẹ nhàng với em thôi.
"Bạn nhỏ của anh không được suy nghĩ nhiều đâu nhé, có ba và anh ở đây với em mà."
Hắn là đang nhắc nhở em hãy biết chia sẻ nhiều hơn là giữ mãi ở trong lòng đấy. Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều rất dở về việc che giấu cảm xúc nên có chút thay đổi gì đó là đối phương dễ dàng nhận ra ngay, mỗi lúc như vậy là hắn sẽ ít nói hoặc lầm lì cả ngày còn em thì cứ cau mày đũn môi thậm chí là nổi nóng. Thật tình mà nói, nếu một trong hai đang ở trong tình trạng đó nhưng người kia lại không biết cảm thông thì chỉ có nước đưa cả đôi đi xa nhau thôi. Taehyungie thương em nên bản thân có chút không ổn cũng quăng hết sang một bên để quan tâm đến em trước, hắn sẽ im lặng một hồi để điều chỉnh cảm xúc mới dám đối diện với em. Còn em, em chọn cách khóc rồi nói hết ra một đống rối nùi trong người cho hắn nghe hết, được hắn an ủi đôi câu là tâm trạng mới có thể ổn hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]|cảng biển và em
Fanficnơi anh lớn lên là cảng biển, nơi anh cảm thấy hạnh phúc là bên em.... _______ [cảng biển và em]