29.

4.3K 196 12
                                    

03 - 10 - 2023

Có vẻ là em vẫn chưa thể tin được vào mắt mình là Taehyungie đã về, suốt đoạn đường từ biển về nhà cứ chăm chăm nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt vừa lạ vừa quen.

"Cục cưng à, anh là Taehyung của em thật mà."

Bé con đỏ mặt nắm chặt tay anh người yêu, đầu nhỏ lắc nhẹ vài cái rồi cúi gằm xuống nhìn những bông hoa tím kia. Tại hắn đẹp trai quá, em không thể rời mắt, cũng gần một năm người ta không được ngắm cái nhan sắc này còn gì, nhớ lắm. Vẻ ngoài xuất sắc thế kia cũng làm em lo lắng nữa, em sợ có chị xinh đẹp nào đấy để ý đến Taehyungie, anh của em hiền như vậy nhỡ bị dụ dỗ thì phải làm sao đây, em đâu thể cả ngày dính chặt bên cạnh hắn được.

"Taehyungie ơi, đêm nay anh qua nhà ôm em ngủ như ngày trước nha."

"Tất nhiên là được rồi, không có Jungkookie anh cũng không thể yên giấc í."

Có rất nhiều chuyện em muốn hỏi hắn lắm, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, chỉ khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia em mới có thể từ từ mà nói cho hắn nghe. Đã tự động rời xa em một lần rồi nên em cũng sợ sẽ có lần thứ hai, từ khi gặp lại đến giờ cứ đi sát rạt rồi nắm chặt lấy cánh tay của hắn thôi, biết đâu khi buông hắn chạy đi mất thì sao.

"Anh ơi, bế em."

Jungkookie lại thấy tủi thân nữa rồi, em sợ cái cảm giác cô đơn đó lắm, em cũng sợ Taehyungie sẽ bỏ em đi tiếp, em sợ phải ở một mình, chỉ cần là không có hắn ở bên thì mọi thứ đều khiến em rất sợ. Ở trên giường đợi hắn tắm xong là chạy đến dơ hai tay đòi bế liền, chẳng muốn xa hắn lấy một khắc nào hết, tiếc rằng không thể dính chặt vào người hắn luôn thôi. Kim Taehyung bước đến đâu em bước theo đến đấy, thấy vẫn chưa đủ nên mới muốn được hắn ẵm như em bé.

"Aizaaa...sao em nhẹ tênh thế hửm? Anh đã dặn phải ăn uống cho nhiều vào rồi không phải sao?"

Ngày trước để em tự nhảy lên người mình mà hắn muốn ngã ra sau luôn cơ, thế mà hôm nay đã đích thân lại bế em lên rồi mà cứ như đứa trẻ cấp hai vậy đấy, khi nãy ôm cũng đã biết bạn nhỏ của hắn không còn da thịt như xưa nữa. Lạ cái là cặp má bánh bao mềm mại vẫn còn y nguyên đây, phải chăm em lại từ đầu thôi, nếu ba Jeon về bất ngờ biết được hắn để em ốm đi nhỡ đâu không gả em nữa chắc toi hắn mất.

Bữa tối cũng đã ăn rồi, tắm rửa cũng đã xong xuôi hết, giờ chỉ còn leo lên giường chùm chăn đi ngủ nữa thôi nhưng em không muốn, cứ đòi hắn bế mình đi qua đi lại trong phòng vậy đấy. Thương em, lại sợ em giận nên chẳng nỡ từ chối, chiều theo bế em vừa đi vừa vỗ lưng vừa thì thầm vài câu an ủi. Jeon Jungkook gục đầu bên vai Taehyungie siết chặt hai cánh tay ôm lấy cổ người yêu im lặng nghe hắn nói.

Mãi đến tận khuya mới chịu đi ngủ, nằm gọn trong vòng tay mà em luôn mong đợi rồi nhưng chẳng thể ngủ được, cứ nằm trân trân đôi mắt nhìn hắn vậy thôi. Em sợ khi nhắm mắt lại hắn sẽ âm thầm bỏ em đi y như lần đó, phải canh chừng mới được, không cho phép hắn đi cũng như không cho phép ai đến đưa hắn đi khỏi em đâu.

"Jungkookie, em khó ngủ sao?"

Kim Taehyung bất ngờ mở mắt đưa tay vuốt ít tóc mái ra khỏi che tầm nhìn của em, nhận thấy có người không chịu ngủ nên hắn cũng tỉnh giấc luôn, hắn biết em là đang lo lắng điều gì mà. Không biết từ khi nào mà em lại hay suy nghĩ nhiều đến như vậy nữa, trả Jungkookie của ngày xưa lại đây đi Kim Taehyung đáng ghét kia, nguyên nhân cũng đều do hắn cả.

[taekook]|cảng biển và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ